có em bên anh

192 20 0
                                    

Sehun mãi nhìn Xiumin và Luhan mà không để ý giảng bài cho cậu bé Tao.Anh hiện giờ rất khó chịu vì cái cảnh thân thiết của hai người trước mắt,anh chỉ muốn chạy thật nhanh để không thấy cảnh đó nữa nhưng anh không làm được bởi vì anh phải dũng cảm đối mặt với sự thật này.(Xin lỗi anh em hành anh nữa rồi hic hic hic)

Tao thấy anh cứ nhìn Xiumin và Luhan cũng hiểu được anh đang nghĩ gì,cậu hiểu cảm giác của anh nên hôm nay cậu không muốn anh dạy nữa mà là...

-Hyung mình đi ăn đi em đói a~~~.
-Ơ không phải mình tới đây học sao tại sao giờ lại đi ăn
Anh nghĩ anh có thể tập trung dạy khi tâm trí anh lại hướng về Xiumin hyung hay sao-Tao nghĩ
-Em muốn đi ăn,em đói huhuhu.
-Thôi thôi đừng khóc hyung dẫn em đi ăn nha.
-"gật đầu liên tục"

Nói xong hai người rời khỏi thư viện để xuống căn tin,nơi mà Tao Tao muốn tới nhất vì bụng cậu đã báo động mất rồi.

Trên đường đi xuống căn tin Tao kể cho anh rất nhiều chuyện như là lớp cậu như thế nào vân vân mây mây nhưng điều khiến cậu buồn nhất là anh chỉ ừ mấy tiếng rồi không nói gì hết.Cậu cũng đành hỏi thẳng anh về vấn đề anh đang suy nghĩ mà cậu đoán được phần nào...

-Sehun hyung à
-....
-Hyung
-....
-HYUNG CÓ NGHE EM KÊU KHÔNG THẾ
-A xin lỗi em,em kêu anh gì em nói đi
-ừ thì em...
-Sao nào
-Hyung thích Xiumin hyung đúng không Hyung
-ơ sao em lại hỏi vậy em nhầm rồi anh...không thích Xiumin-giọng nói Sehun càng ngày càng nhỏ sau đó tắt hẳn,anh cúi đầu không dám nhìn Tao

Sao em ấy lại biết được chuyện đó mình đâu có kể cho em ấy nghe(không kể mà nhìn anh là biết)-Sehun nghĩ

-Hyung à hyung đừng giấu em,em nhìn hyung em biết hyung thích Xiumin hyung mà
-Hyung nói không có mà
-Hyung đừng nói dối em,hyung nói không thích vậy sao hyung lại nỗi giận mỗi khi Xiumin hyung giỡn với Luhan chứ còn nữa không thích sao hyung khi dạy em nhưng ánh mắt luôn hướng về Xiumin và Luhan chứ hyung trả lời em đi
-Hyung...
Bị Tao nói trúng tim đen làm anh không biết trả lời làm sao mới đúng,anh đã từng nghĩ anh dù thích cũng sẽ không biểu lộ ra mà chỉ âm thầm quan tâm Xiumin thôi,nhìn thấy Xiumin cười là anh vui rồi vậy mà giờ anh lại bị Tao phát hiện làm anh không biết phản ứng làm sao.Cứ mãi quay quanh đống suy nghĩ lộn xộn mà anh không để ý gì hết cho đến khi một giọng nói vang lên làm anh bừng tỉnh...
-Hyung không muốn trả lời thì thôi ta xuống ăn lẹ đi em đói quá
-À ừ
Thế là Sehun và Tao cùng nhau đi xuống căn tin,không ai nói một lời nào cả không khí đột ngột trở nên im lặng.Khi xuống đến căn tin Tao phóng ngay quầy bánh panda(wow ghiện nặng rùi) mà mua cho mấy bịch bánh mà tiền thì tất nhiên là Sehun hyung yêu dấu của Tao Tao trả rồi hihi
Đang ngồi hì hục ăn những cái bánh panda ngon lành còn Sehun thì cứ mãi suy nghĩ về lời nói của cậu bé Tao đó
.Anh nghĩ làm sao trả lời câu hỏi của Tao cho Tao tin anh không thích Xiumin nhưng anh nghĩ mãi vẫn không ra,chắc anh nên thú nhận rằng mình thích Xiumin thôi vì cách biểu lộ tình cảm của anh quá rõ ràng giờ có chối cũng không được nữa.Đúng cứ nói anh đơn phương Xiumin đi dù sao anh cũng chả giấu được nữa.Vậy nên Sehun quyết định sẽ nói thật với Tao về câu hỏi đó...
-Hyung sao hyung không ăn đi-Tao vừa ăn vừa hỏi Sehun
-Thôi em ăn đi...à mà
-Hở hyung muốn nói gì hả?
-Ừ thì...chuyện em nói....chuyện hồi nãy...hyung muốn nói là
-À hyung không muốn nói thì thôi em không ép hyung đâu,hyung ăn đi-Tao vừa nói vừa nở một nụ cười...
Aaaaaaaa sao dễ thương thế ta-Sehun nghĩ
Chợt nhận ra tia suy nghĩ xẹt ngang qua có gì không ổn,Sehun tự đánh mình mà lẩm bẩm"không được Sehun mày phải tỉnh lại,sao lại nghĩ như thế không không không"
-Hyung bị gì thế?
-À không em ăn đi sắp hết giờ rồi
-Ơ em ăn xong rồi mà
-Quạc...quạc...quạc...
-Vậy giờ em với hyung đi lên lớp nha
-À ừ mình đi
Sau đó Sehun và Tao cùng nhau đi lên lớp,không còn sự im lặng như vài phút trước mà thay vào đó là những tiếng cười,những đoạn trò chuyện vui vẻ.
-Tới lớp rồi em đi nha
-Ừ à mà giờ ra về em đợi anh tí nha
-Dạ hihi
Bóng dáng Tao vừa khuất thì Sehun cũng bước đi về lớp chưa về tới lớp anh lại nghe tiếng cãi vã không phải ai khác mà đích thị là của Luhan và Xiumin đây mà.
Anh lại phải giấu đi cảm xúc thật của mình với Xiumin rồi nhưng anh nghĩ mình không sao,anh đã quen với việc phải sống như một người khác,phải giấu đi nỗi buồn trước mặt người mình yêu rồi.
Anh thì mãi suy nghĩ còn một chỗ cách nơi anh đang đứng vài bước chân thì...
-NÀY TÊN NAI KIA MI ĐỔI NGAY CÁI CÁCH XƯNG HÔ BÁNH BAO LÙN CHO TA NGAY KHÔNG TA THIẾN MI(A anh ơi bình tĩnh thiến cuộc sống sau này phải làm sao chứ kekeke)
-TA THÁCH ĐẤY BÁNH BAO LÙN
-Hứ không nói với mi nữa ta vào lớp
-Không tiễn à mà nhớ ăn cơm ta làm cho mi nha chưa
-Xía không thèm ăn
-NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHẢI ĂN HYUNG À ĂN ĐI NHA NHA NHA(Một trời một vực)
-Nói vậy còn nghe được,Ok ta sẽ ăn ăn sạch nhà mi(y nó sai sai nhoa)
Sehun thì giờ mới hoàn hồn lại,lúc anh trở về lại với ngôi trường thì hai người kia đã không thấy nữa à mà anh nên vào lớp thôi,nếu vô lớp trễ sợ rằng anh sẽ bị bầm dập vừa nghĩ xong Sehun liền dùng tốc độ bay siêu nhân bay vào lớp.(có sự ảo không hề nhẹ nha)
-Aaaaaaa Sehun cậu đây rồi sao hồi nãy đang dạy cậu đi đâu với cậu bé Tao đó thế,hay là đi hẹn hò nhỉ vui nha
"Bốp"
Thế là mội cú ngay đầu của Xiumin bé nhỏ
-Ui da này sao đánh tớ
-Cậu nói nhảm thì tớ phạt,Tao Tao nói muốn đi ăn nên tớ với Tao Tao đi ăn thôi.
-Xía Tao Tao đồ thân mật ghê gato quá nha
-Gato gì chứ còn Luhan cậu để đâu chứ,đừng giấu tớ nhe tớ biết đó
-Này cậu vừa thôi tên đó tớ ngàn lần không thích xía
-Mà tớ thấy Luhan cũng được mà,hôm nay còn làm cơm cho cậu nữa chịu đi
-Này thôi bỏ đi vô học rồi học nhanh đi.
Tiết học trôi qua mà có hai người bỏ hồn trên mây mất rồi bởi ta nói yêu rồi không lo học mà cũng nhờ vậy Xiumin và Sehun đã được quà là đứng ngoài hành lang cho đến hết tiết.
"Reng Reng Reng"
CẢ LỚP NGHỈ HAI EM KIA VÀO LỚP ĐI,LẦN SAU MÀ KHÔNG CHÚ TÂM VÀO HỌC THÌ COI CHỪNG TÔI
-Dạ"đồng thanh-ing"
-Mỏi quá à-Xiumin vừa đi vừa than trời than đất haizz
-Xiumin tớ đi trước nha,tớ có hẹn
-À chắc hẹn với Tao của cậu rồi
-Ừ thì t...
Ngay lúc đó có một giọng nói cắt ngang lời nói của Sehun
-BÁNH BAO LÙN ƠI VỀ CHUNG NHA
-Này bỏ ngay cách xưng hô đó
-Nonono
#&+(&-*($(@@@(3($(+%(%($
-Tớ đi trước đây
Sau đó Sehun chạy nhanh ra khỏi lớp anh không muốn nhìn nữa và chắc Tao đợi lâu lắm

Sao hyung kêu mình ở lại ta không biết có chuyện gì nữa,à mà còn câu trả lời thì sao mình thật sự muốn biết liệu Sehun hyung có thích Xiumin hyung không nhưng mà nhìn Sehun hyung là mình nghi rồi không biết thật không-Tao nghĩ
-HÙ
-Aaaaaaa cứu con với mẹ ơi,trời đất ơi đừng đừng bắt tôi mà tôi không hại mấy người tha cho tôi huhuhuhuhuhu...
-Này là hyung này,ngoan đừng khóc nữa
-Huhuhu hyung chơi xấu em không chơi với hyung nữa huhuhu
-Thôi cho hyung xin lỗi nha
Do trò đùa của mình mà giờ có một người phải dỗ một con panda đang khóc bù lu bù loa haizz thiệt là
-Em tha cho hyung một lần thôi đó,à mà hyung kêu em chi
-À về câu hỏi của em hyung muốn nói là
-Thôi hyung không muốn nói em cũng khô...
-Hyung thích Xiumin nhưng
-....
-Tình cảm này anh phải giấu nó anh không muốn Xiumin biết,ừ tình cảm này chỉ mình anh biết,anh phải luôn kiềm chế để không thốt ra ba chữ tớ thích cậu,là do anh đơn phương,anh....
-Được rồi hyung đừng buồn nữa mà sao hyung không nói với Xiumin hyung.
-Vì anh sợ tình bạn sẽ không còn Tao Tao không hiểu đâu
-Coi như em không hiểu đi nhưng em biết hyung đang buồn lắm,hyung đừng lo em sẽ luôn ở bên hyung
=========End chap 8==========

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ