Chap 14:Được voi đòi tiên

954 52 1
                                    

Tính tiền xong, hai người đi ra khỏi trung tâm mua sắm, TaeHyung nói: "Mẹ cô tỉnh lại rồi."

JooHyun quay qua nhìn hắn: "Vậy... Tôi có thể hay không..."

TaeHyung cúi đầu ở bên cổ cô hít hà, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đồng ý nếu cô đi về ăn cơm trưa! Hai giờ về, thời gian còn rất dài đúng không?"

JooHyun vội vàng nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tay mình, mười một giờ. . . . . . Chỉ cón ba giờ nữa, ngồi xe qua lại trì hoãn thời gian cũng không còn bao lâu.

"Có thể hay không"

TaeHyung giận tái mặt, cả giận nói: "Cô cho là cô có thể cò kè mặc cả sao? Nếu không phải tôi đang vui, cô nghĩ rằng tôi sẽ nói cho cô biết là bà ta đã tỉnh sao?! Đừng được voi đòi tiên!"

"Vâng!"JooHyun lập tức nói, "Tôi nhất định sẽ trở về đúng giờ!"

TaeHyung hừ nhẹ một tiếng, nói với A Thành: "Đưa cô ta đi đi! Đúng giờ trở về!"

JooHyun nhìn cái bóng của mình trên cửa kính xe, trên cổ còn lưu lại vết hôn của hai ngày trước. Cô lấy tay che kín lại, tuyệt đối không thể bị mẹ nhìn thấy! Nghĩ nghĩ, cô nói với A Thành: "Anh đưa tôi về nhà trước." Nói xong báo địa chỉ nhà mình.

A Thành từ trong kính chiếu hậu nhìn cô một cái: "Tổng giám đốc bảo ta đưa cô đến bệnh viện."

"Tôi phải thay quần áo!" JooHyun kêu to.

A Thành do dự một chút, tay sờ di động, muốn hỏi TaeHyung một chút.

JooHyun sợ TaeHyung không đồng ý, lớn tiếng nói: "Tôi sẽ trở về đúng gìơ, sẽ không làm cho anh có thêm phiền toái!"

A Thành sửng sốt một chút, giống như việc này thật khó để mà nói, cũng không thể nói với tổng giám đốc: tiểu thư trên cổ có lưu lại vết hôn của ngài, cô ấy không muốn bị mẹ cô biết, cho nên xin đi thay quần áo. . . . . . Tổng giám đốc hơn phân nửa sẽ đem hắn đi chiên giòn cho cá ăn đi? Vì thế, tay hắn rụt rụt trở về.

JooHyun về nhà thay áo sơmi, đem vết hôn che lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, gặp Lee SooAh.

"Mẹ --"

"JooHyun?" Lee SooAh nhìn cô, lộ ra một nụ cười vui mừng, "Con... Tay con bị làm sao vậy?"

"A. . . . . ." JooHyun sửng sốt một chút, cái khó ló cái khôn nói, "Ở trên lớp thể dục không cẩn thận bị té."

"Như thế nào lại không cẩn thận như vậy?" Lee SooAh nhíu mày. Bà nằm ở trên giường không thể động, chờ JooHyun đến bên giường, bà nắm chặt tay JooHyun, "Có bị thương nặng không?"

"Không có việc gì ." JooHyun ngồi xuống, "Mẹ ơi mẹ có khỏe không? Con rất lo cho mẹ. . . . . ." Nói xong liền khóc lên. Đều tại TaeHyung không cho cô gặp bà......

"Khóc cái gì, ta không sao ." Lee SooAh nói, "Con phải học thật tốt, cẩn thận một chút, đừng bị thương nữa, ta nhìn thấy sẽ đau lòng."

"Dạ. . . . . ." JooHyun khụt khịt.

Lee SooAh hỏi: "Không đi học sao?"

"Con. . . . . Con xin nghỉ, tí nữa phải trở lại, buổi chiều có trắc nghiệm."

(Chuyển Ver) {VRene} Bảo Bối Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ