Chap 88: Thư Phòng Của Gia Gia (H)

726 35 0
                                    

Ừm, về sau cho cô uống uống một ít rượu là lựa chọn không tồi.

Irene leo lên lưng hắn, hoàn toàn dán lên người hắn, cơ hồ không hít được một ngụm không khí mới mẻ.

Thẳng đến đại não cô thiếu dưỡng khí, hắn mới chưa thỏa mãn mà rời khỏi, nhưng không có rời đi thân thể của cô, mà môi hôn xuống phía dưới. Cô mặc chính là lễ phục dạ hội cúp ngực, hắn hôn xương quai xanh của cô, hôn da thịt lỏa lồ nơi ngực cô, một bàn tay để lên ngực cô xoa nắn.

"Ừ. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy." Irene bắt lấy tay hắn, "Bị người thấy. . . . . ."

"Đây là nhà của anh." V nói, "Ngoan, không phải muốn anh, anh sẽ thỏa mãn em, thỏa mãn nổi khổ tương tư của em."

"Không. . . . . ." Irene kháng cự .

"Em không muốn anh?" V giọng điệu nguy hiểm.

"Muốn! Tôi muốn!" Irene vội vàng trả lời.

V vừa lòng cười, nhấc váy cô lên, bức bách hai chân cô tách ra hai bên người mình: "Muốn anh làm sao? Hử?"

"Taehyung, anh không nên như vậy. . . . . ."

Hắn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô đưa về dưới háng mình, cô đụng tới một khối nhô ra, sợ tới mức co rụt lại.

"Muốn nó sao? Bảo bối." V ngậm hôn viền tai cô, đầu lưỡi ái muội trêu chọc xoay tròn giữa lỗ tai cô, bàn tay to di động giữa hai chân, cách một cái quần nhỏ đè ép đóa hoa của cô.

"Đừng. . . . . ." Irene sợ hãi run rẩy.

"Bảo bối, em còn không có nói cho anh biết mà, em muốn nó sao?"

Irene gắt gao níu tây trang của hắn, từ từ nhắm hai mắt nói: "Muốn…" Trừ bỏ đáp án này, cô có lựa chọn khác sao?

V dừng động tác một chút, thấp giọng thở hổn hển một tiếng, kích động gặm cắn cổ của cô.

"Không cần! Không cần!" Irene kêu to, "Không thể cắn nơi đó." Sẽ lưu lại dấu, bên ngoài người nhiều như vậy, không thể làm cho người ta thấy.

V sửng sốt một chút, không có ngẩng đầu nói: "Xin lỗi..."

Hắn kéo áo sơ-mi của mình, đem cởi bỏ dây lưng, kéo khóa xuống, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô tới: "Đến, đưa vào đi, sờ sờ nó, xoa xoa nó..."

"Tôi không muốn!" Irene hoảng sợ lắc đầu.

"Em cũng không phải chưa làm qua!" V quát khẽ, "Em không phải muốn nó? Vậy làm một chút chuyện nó muốn!"

Irene nhìn hắn, thương tâm lắc đầu: "Taehyung. . . . . . Không nên như vậy."

"Vậy em muốn anh thế nào?" V âm thanh như băng, "Anh không ở đây, em sẽ không tự giác? Muốn một mình chạy về nhà! Không có mệnh lệnh của anh, em dám về nhà?"

"Tôi. . . . . ." Irene cảm thấy oan uổng, "Đó là. . . . . ."

"Là cái gì? Em còn để ý hay không?"

"Ô. . . . . . Taehyung. . . . . ." Irene nắm lấy áo hắn, run rẩy nói, "Đừng ở chỗ này vào trong có được hay không?"

"Hay là ở nhà trừng phạt em quá dễ dàng, em sẽ không nhớ lâu!" V nói xong, rất nhanh nâng mông của cô lên, lột quần xuống, cứng rắn đưa cái của mình vào.

(Chuyển Ver) {VRene} Bảo Bối Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ