"Có trắc nghiệm sao con còn đến đây!" Lee SooAh nói, "Mẹ không có việc gì, phẫu thuật cũng làm xong rồi, còn có thể có chuyện gì? Về sau phải đi học cho tốt, không cần phải để ý đến ta. Luôn trì hoãn mãi cũng không tốt, sang năm phải thi vào đại học, phải đặt mọi tâm trí vào việc học."
"Dạ." JooHyun gật đầu.
Lee SooAh trầm mặc một lát, hỏi: "Tiền phẫu thuật con lấy ở đâu?" Tuy rằng JooHyun vẫn không cho bà biết nằm viện tốn bao nhiêu, nhưng bà vẫn hiểu được, số tiền kia nhất định là không nhỏ đi, huống chi còn phải thay thận?
"Dạ . . . . ." JooHyun khẽ cắn môi dưới, "Là ba ba. . . . . ."
Lee SooAh sửng sốt, nghĩ tới chồng trước bội bạc, sắc mặt có chút không tốt.
JooHyun an ủi nói: "Vốn là chuyện ông ta nên làm! Mẹ người không cần phải vì chuyện tiền nong lo lắng, an tâm dưỡng bệnh. Tiền ông ta đưa. . . . . . Đủ cho mẹ điều dưỡng thân thể thật tốt."
Lee Sooah không nói chuyện, một lát sau hỏi cô về chuyện học tập. Nói xong, đột nhiên hỏi: "Con ăn cơm chưa?"
"Còn không có, chúng ta cùng nhau ăn "
"Ta hiện tại không thể ăn." Lee Sooah nói, "Y tá có truyền c dịch dinh dưỡng ho ta, loại dinh dưỡng chuyên môn gì đó, con không cần phải để ý đến ta, đi ăn đi."
JooHyun lắc đầu: "Vậy con ở đây cùng mẹ một lát, trên đường trở về con sẽ ăn."
"Đói bụng lắm làm sao bây giờ?" Lee Sooah không đồng ý.
JooHyun làm nũng nói: "Mẹ cho con ở cùng mẹ đi! Trở về trường học, không biết đến bao giờ mới có cơ hội trở lại đây . . . . . ." Nói xong lại nhịn không được muốn khóc.
"Được được được, ở lại một lát, đừng khóc ." Lee Sooah thở dài, "Lớn như vậy, còn khóc. . . . . ."
JooHyun trở lại biệt thự, thấy một chiếc xe tải dừng ngay trước biệt thự, mấy công nhân đang bê đồ vào nhà. Cô hỏi Trương Mĩ Phượng: "Bà Trương, bọn họ đang làm cái gì?"
Bà Trương nói: "Tiên sinh mua tủ quần áo và tủ giày cho cô! Quần áo cùng giầy đã đưa tới , tiên sinh vừa mới gọi điện thoại đến, để cho tôi sắp xếp giúp cô."
"A . . . . . Cám ơn." JooHyun đi lên trên lầu, vừa về phòng liền thấy, trên giường và trên mặt đất có đầy túi to quần áo cùng giầy dép.
Cửa phòng thay đồ đang mở, bên trong truyền đến tiếng gia cụ hoạt động. JooHyun ở trên giường ngồi xuống, tiện tay mở một túi ra, bên trong có váy liền thân màu tím. . . . . . Niên giá là 800 ngìn won, lúc trước, một năm cô đều không xài nhiều như vậy.
Gắt gao cầm váy, cô có một cỗ xúc động đem nó xé bỏ. Đột nhiên nhớ tới TaeHyung bảo cô đi mua nội y, cả thân cô phát lạnh, quyết định không để ý tới. Cô phải sửa sang lại quần áo này nọ, chờ hắn hỏi, cô sẽ nói cô đã quên!
Rất nhanh, nhân viên giao hàng từ trong phòng thay đồ đi ra, A Hoa đi phía sau bọn họ, nói với : "Tiểu thư ta đi xuống trước, có cần gì bảo ta."
Không đợi JooHyun đáp ứng, hắn đã đi ra ngoài, nhẹ nhàng kép cửa.
Bà Trương vừa thấy, đứng dậy chạy tới phòng thay đồ, thở dài: "Thật lớn a! Kẻ có tiền thật sướng, nơi để quần áo đều rộng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver) {VRene} Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
FanfictionTác giả: Họa Thủy V=Kim Tae Hyung Irene=Bae Joo Hyun Đây là bản chuyển ver nên mong mấy bạn ko mang đi đâu nhé!