Chap 40: Động Tâm

750 39 0
                                    

  JooHyun mờ mịt nhìn hắn.

Hắn nói: "Tôi chưa thấy em cười qua."

JooHyun ngẩn ngơ, hắn muốn nhìn cô cười?

"Ngoan, cười một cái." Hắn không cần cô sợ hắn, không cần cô nơm nớp lo sợ hầu hạ hắn, hắn muốn nhìn cô cười, thiệt tình thực lòng cười với hắn...Đương nhiên, nếu là giả cũng không sao, giả cũng tốt a...

JooHyun nhìn hắn, cười không nổi. Cô cố gắng nhếch khóe miệng lên, kết quả so với khóc còn khó coi ơn.

TaeHyung vừa thấy, tay run run, rất muốn lại lần nữa tát cô một bạt tai. Nhưng mà. . . . . . Hắn luyến tiếc! Hắn bỏ cô ra, theo phần thân của hắn cũng từ trong cơ thể cô rời khỏi.

JooHyun than nhẹ một tiếng, từ trên bàn ngã ngồi trên mặt đất.

"Em cút cho tôi!" TaeHyung rống giận. Vi cô tốn tiền không tính, còn vì cô động tâm! Kết quả cô ngay cả cười cũng không nguyện ý cười với hắn. . . . . .

JooHyun mặc quần áo xong, hoang mang rối loạn rời khỏi thư phòng.

TaeHyung ngã ngồi ở ghế dựa, thống khổ nhắm mắt, nhìn trần nhà thề: "Bae JooHyun. . . . . . Tôi không thể để mình khó chịu. Nếu tôi yêu em, em cũng phải yêu tôi!"

Ngày hôm sau, TaeHyung đột nhiên khai ân, cho JooHyun đi thăm Lee SooAh. JooHyun vừa kinh vừa sợ, không biết hắn làm như vậy vì cái gì, không dám đáp ứng.

TaeHyung vỗ bàn: "Hiện tại lá gan của em thật lớn? Ngay cả từ cám ơn cũng không nói nổi sao!"

"Cám ơn, cám ơn!" JooHyun vội vàng nói.

TaeHyung đặt bữa sáng xuống: "Ngày mai đi học. Đồ vật trước kia mua cho em nên mặc sẽ mặc, nên mang liền mang, nơi đó tất cả mọi người đều như vậy, em không cần phải cảm thấy không được tốt!"

"Vâng" JooHyun nói xong, cử đắc thủ cổ tay có chút lạnh.

TaeHyung nổi giận đá ghế, rời khỏi biệt thự.JooHyun cũng chấm dứt bữa sáng, thay quần áo đi bệnh viện. Như mọi ngày, Lee SooAh lo lắng cô học tập ra sao, khuyên cô đừng đến, miệng cô đầy lời nói dối, làm cho Lee SooAh yên tâm.

Lee SooAh nói: "Hiện tại không phải thời điểm con ôn thi sao, đừng tưởng rằng ta không biết."


"Được rồi. . . . . ." JooHyun nói, " Thời điểm người xuất viện cũng vừa lúc con bắt đầu ôn thi, người sẽ không nói cái gì đi?"

"Học tập trọng yếu!"

"Con không có bỏ bê."

JooHyun đang chuẩn bị rời đi, y tá đến kêu Lee SooAh uống thuốc. JooHyun để giỏ xách xuống, nói: " Con chờ người uống thuốc rồi đi!" Nói xong cô rót nước.

Lee SooAh không thể nề hà, cúi đầu, phát hiện có cái gì phải theo cô kia phá giải của tiểu bố trong bao điệu đi ra, đưa tay lôi kéo, liền lôi ra một cái di động. . . . . .

JooHyun rót nước xong trở về, xem bà cầm di động của mình, sửng sốt.

Lee SooAh cau mày, hỏi: "Ở đâu có được thứ này?"

"Là . . . . ." JooHyun hai tay phát run, gấp đến độ không biết giải thích như thế nào.

Lee SooAh thản nhiên bĩu môi, đưa điện thoại di động đặt ở một bên: "Hắn có thể thương con như vậy, cũng không sai."

JooHyun hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại, người bà ấy nói chính là Bae MinSuk, bà ấy nghĩ di động này là Bae MinSuk mua. JooHyun trong lòng bi thương, rất muốn nói cho bà là không phải! Bae MinSuk cái gì cũng không mua cho cô, ngược lại bán cô đi! Cô chỉ là công cụ làm ấm giường của TaeHyung thôi! Ít nhất TaeHyung cứu mẹ cô, mua cho cô cái này cái kia, như thế nào cũng tốt hơn cái người được gọi là ba kia.

JooHyun để ly nước xuống, lạnh lùng nói: "Mấy thứ đồ vật này nọ mà thôi! Không đại biểu được cái gì!"

Lee SooAh liếc nhìn cô một cái: "Nếu như vậy, về sau ít lấy đồ chỗ hắn! Bị mẹ con kia biết, chúng ta sẽ lại gặp chuyện không may!"

"Dạ. . . . . ."

(Chuyển Ver) {VRene} Bảo Bối Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ