"Nếu không phải thì sao?" TaeHyung cười cười.
Krystal nghe vậy, ánh mắt nhìn JooHyun không khỏi lại mang theo vài phần khinh thị.
"Tôi còn nghĩ cô thật sự là thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới cư nhiên là bị bán"
"Krystal!" TaeHyung lớn tiếng quát lớn, "Ai dạy em nói lời nói này? Thành bộ dáng gì rồi? !" Một thiên kim Đại tiểu thư, mở miệng ngậm miệng "bị bán " , cô cũng không cảm thấy dọa người a!
Krystal bị hắn một rống, vừa tức vừa giận: "Cô ta dám làm, sao không dánh để người khác nói !" Nhìn hắn nắm tay của JooHyun, lại nổi trận lôi đình, "Anh buông cô ta ra! Cô ta chỉ là một cái nữ nhân thấp hèn thôi!"
"Nếu còn ăn nói không sạch sẽ như thế anh sẽ nói cho ông nội!"
Nhắc tới đến Kim gia lão gia tử, Krystal nhất thời ỉu xìu , quay đầu liền bụm mặt khóc nức nở. Trở lại biệt thự, cô chết cũng không chịu xuống xe, Kai phải đưa cô quay về đại trạch.
Kai khó xử nhìn TaeHyung, TaeHyung hừ lạnh: "Mặc kệ nó! Càng sủng càng kiêu! Ngươi trực tiếp lái xe đi rửa, em ấy có nói gì cũng không được nghe theo!"
Krystal vừa nghe, lao xuống xe như nhanh bay, đuổi theo đánh giỏ xách vào trên đầu hắn. Kai cùng JooHyun thở hốc vì kinh ngạc, TaeHyung lại nhíu nhíu mày, xoay người đã đem tay cô kiềm lại.
TaeHyung đá một cái la to: "Đứa em hỗn đản! Ta là anh của ngươi đấy!"
"Người tới!" TaeHyung mắt cũng không nháy một chút, "Đưa em ấy về đại trạch!"
"A ——" Krystal lớn tiếng thét chói tai, càng điên cuồng mà đánh tiếp, "Anh khi dễ em! Khi dễ em! Vì một nữ nhân không thân thích mà ngay cả em cũng đánh ... Ô ô ô... Ngươi không phải anh của ta..."
JooHyun bị cô hù doạ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ở trường học, Krystal là cỡ nào cao ngạo có khí chất, lúc này như thế nào điên rồi?Trong biệt thự của bà Trương nghe thấy âm thanh, cũng lặng lẽ lại đây thăm hỏi, kinh ngạc hỏi JooHyun: "Sao, làm sao vậy?" Này chẳng lẽ là bạn gái chính quy của tiên sinh, phát hiện tiên sinh Kim ốc tàng kiều*, cho nên tới cửa đến tính sổ ?
* nhà vàng cất người đẹp
JooHyun ngơ ngác lắc đầu, nhỏ giọng đẩy cô: "Người mau vào đi."
Bà Trương đương nhiên biết chính mình không nên quản chuyện của chủ nhân, lập tức đi vào. Vẫn là trước nấu cơm đi, xem ra nhiều lắm chỉ một người ăn thôi. . . . . .
Krystal náo loạn nửa ngày, giống đánh vào bông. Nhất thời tức nhịn không được, thấy JooHyun đứng ở bên cạnh, một cước đạp tới, ở ngay giữa bụng JooHyun.
"A ——" JooHyun quát to một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, cái ót đụng vào trên khung cửa, đau đến nước mắt cô chảy thành dòng.
"Krystal!" TaeHyung hét lớn một tiếng, thật là tức giận . Hắn bỏ ra cô, xoay người nâng dậy JooHyun, "Bị thương sao?"
JooHyun đau đến lưng đều là tê dại, nhưng vẫn lắc đầu.TaeHyung ánh mắt nhíu lại, cuối xuống ôm lấy cô. Bước vào phòng khách, đặt cô trên sô pha. Hắn đỡ lưng cô, làm cho cô dựa vào trên đùi mình, kiểm tra đầu của cô: "Đau?"
"Ô. . . . . ." JooHyun nắm ống quần hắn.
TaeHyung thân mình chấn động, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa một cái gối ôm cho cô: "Đừng sờ loạn!" Chỉ đụng thôi hắn đều có phản ứng rồi .
JooHyun cứng đờ, muốn đứng lên. Như vậy hắn đều có thể có phản ứng, hắn là cầm thú sao?
Hắn ngăn chặn lại cô: "Làm gì?"
"Tôi. . . . . ." JooHyun làm sao còn dám động, đành phải ngoan ngoãn nằm úp lại .
Krystal đi vào đến, trong đầu có chút sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình kiệt ngạo bất tuân. TaeHyung liếc cô một cái, nói với JooHyun: "Về sau em ấy nổi điên, em trốn xa một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver) {VRene} Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
FanficTác giả: Họa Thủy V=Kim Tae Hyung Irene=Bae Joo Hyun Đây là bản chuyển ver nên mong mấy bạn ko mang đi đâu nhé!