Chi nha ~~
Mở ra cửa, Văn Chức Nghi tay chân nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào.
" Tử Luận...... Di? Văn cô nương, sao ngươi lại tới đây?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Hằng tưởng là Ngao Tử Luân đi vào, đồng thời cũng không ngửi ra mùi son phấn quen thuộc, đến khi phát hiện người vào là Văn Chức Nghi, nhìn xuống thấy mình quá thảm hại, thực không thích hợp gặp khách, vội vàng buông màn xuống, ngăn trở ánh mắt thăm dò của Văn Chức Nghi.
" Vương đại ca, ngươi làm sao vậy? Không sao chứ?"
" Không có gì, tại tối hôm qua đi nghỉ có chút muộn, nên mới chậm chạp đến giờ Thìn còn chưa có rời giường, Văn cô nương có chuyện gì sao?" Vương Hằng cách màn hỏi.
" Không có, chỉ là sáng sớm không thấy Vương đại ca đi ra dùng cơm nên có chút lo lắng, nên mới......"
" Nga, đa tạ Văn cô nương, hiện tại hạ có nhiều chuyện cần phải làm thỉnh Văn cô nương rời đi trước."
Cách màn nhìn vào bên trong, mà màn lại có chút dày nên chỉ loáng thoáng thấy được một bóng người mơ hồ, tuy rằng Văn Chức Nghi là nử tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù là nam hay nữ thì vẫn là có chút kiêng kị, Văn Chức Nghi không tiện nán lại lâu, dặn Vương Hằng chú ý thân thể mình liền rời đi.
" Hừ ~~" Văn Chức Nghi vừa rời đi, cũng không thấy có người tiến vào, nhưng bên trong chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Nghe âm thanh cũng biết là ai, Vương Hằng hướng về cái người đang xem thường trên nóc nhà, cười mắng,"Ngươi còn ở chỗ đó mà thích thú, không thấy thân thể ta đau nhức lợi hại sao, còn không mau tới giúp." Vương Hằng quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh khoét mắt mấy cái.
" Hừ ~~~" Ngao Tử Luân mặc dù bực bội Vương Hằng 'Câu dẫn' người khác, nhưng mà phạt thì ở thân hắn còn đau là ở tâm mình, sáng sớm thấy người kia một thân chật vật, trong lòng lại nổi lên thương tiếc, không muốn, vội vàng rời giường tự mình xuống bếp nấu nước, làm chút thức ăn tẩm bổ, chuẩn bị tốt hết thảy liền gấp rút trở về, không ngờ bắt gặp Văn Chức Nghi vẻ mặt xấu hổ từ trong phòng bọn họ chạy ra, bình dấm chua trong lòng Ngao Tử Luân liền lập tức đánh đổ, trong lòng cái kia khí a, bởi vậy mới có thể ngồi xem kịch bên kia giường nhỏ mà kì quái hừ rồi lại hừ.
" Mau tới đây, thắt lưng ta đau muốn chết."
Thấy Vương Hằng nhăn mày, trong lòng Ngao Tử Luân lại dâng lên không đành lòng, bước lên phía trước đem người kia ôm lấy, làm cho Vương Hằng hơi tựa vào ngực mình.
Ngẩng đầu thấy sắc mặt Ngao Tử Luân đen như dáy nồi, Vương Hằng liền bật cười, trước kia hắn bị người này ăn gắt gao, hiện tại phong thuỷ thay phiên chuyển, nhìn Ngao Tử Luân kinh ngạc, chút không cam lòng cùng buồn bực trước kia lắng đọng trong lòng đều biến mất một cách kì lạ. Nếu muốn hắn thật lòng thật dạ ủy mình dưới thân hắn, thì phải trả giá chút ít đi, hắn ~~Vương Hằng, đường đường là sơn trại vương chưa bao giờ là nhu nhược cả.
" Có cái gì buồn cười chứ." Ngao Tử Luân mặc ngược y phục, mất mặt chưa từng thấy, thấy khóe miệng Vương Hằng ngấn ý cười, thì gầm nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)
Teen FictionTác giả :Lam Hề Lạc Edit : Tử Tố Beta : Hoa Sát Thể loại : cổ trang, giang hồ, cường cường, mỹ công anh tuấn thụ, nam nam sinh tử, HE. Tình trạng : Hoàn ( 24 chương + 4 phiên ngoại )