Đệ nhị thập tứ chương: Vương Gia Xuất Giá

3.3K 141 9
                                    


Hơn một tháng về trước, nói đúng hơn là một tháng lẻ mười ngày trước, cũng là ngày thứ năm sau khi Ngao Tử Luân cùng Thái Hậu đánh đố, thì hắn đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung Hoàng Đế.

" Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!"

" Miễn lễ." Ngao Tử Thiên miễn cưỡng đáp lại.

Hai huynh đệ họ từ nhỏ đã thân thiết, cho nên cuộc sống cũng không khác gì gia đình bình thường là mấy, " Hoàng huynh, thân thể thế nào rồi?"

" Dược của Luân nhi rất tốt, đứa nhỏ này cũng yên phận ít nhiều rồi." Giữa khuôn mặt Ngao Tử Thiên như ẩn hiện sự yêu mến, nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng chính mình.

" Cũng bảy tháng rồi, máy thai hẳn là sẽ nhiều chút, hoàng huynh nếu có gì không khoẻ thỉnh ngay lập tức phái người thông báo cho thần đệ."

" Ân, da tạ Luân nhi đã có lòng." Nhìn bộ dáng Ngao Tử Luân như muốn nói gì rồi lại thôi, Ngao Tử Thiên cười nhẹ, "Lại gây ra họa gì sao?"

" Không, không có. Ta anh minh như vậy sao có thể gây, a...... Ha ha......"Ngao Tử Luân chỉ biết cười gượng, hoàng huynh thật sự là càng ngày càng thông minh lanh lợi a. Hiện tại Ngao Tử Luân không phải là một tiểu vương gia tâm tư kín đáo, càng không phải là Thần Uy tướng quân chinh chiến sa trường, mà chỉ là một đệ đệ vô thố đang ở trước mặt ca ca làm nũng.

" Nói đi." Hàm ngậm một viên ô mai, nếp nhăn giữa mày cũng nhanh giãn ra.

Ngao Tử Luân cúi đầu, vươn tay chỉ một viên ô mai, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định thành thật khai báo, " Con trai của dư nghiệt tiền triều Vương Hồng Văn vẫn còn sống."

" Nga." Ngao Tử Thiên gật đầu ý bảo Ngao Tử Luân tiếp tục.

" Kẻ này tên là Vương Hằng....... Một năm trước lúc hoàng tỷ xuất giá, đệ vì giải sầu mà xuất kinh, tùy ý dạo chơi , sau lại gặp một đầu lĩnh thổ phỉ, kẻ này đem đệ bắt lên núi, lời nói và việc làm đều rất kỳ quái rất hảo ngoạn, đệ cảm thấy mới lạ liền lưu lại sơn trại,...... Chậm rãi đệ cảm thấy thổ phỉ đầu lĩnh này thực đáng yêu, cũng không biết từ lúc nào đã yêu thích y. Kẻ này tuy là con trai của dư nghiệt tiền triều, nhưng y chưa từng có tham dự việc làm phản, hơn nữa lần bình định phản loạn này y cũng có công lao không nhỏ....... Đối với y thần đệ là toàn tâm toàn ý yêu say đắm, khẩn cầu hoàng huynh thành toàn." Ngao Tử Luân trần thuật lại tình yêu của mình một cách thật đẹp, động lòng người, lời nói sinh động như thật, lập luận sắc sảo, cuối cùng khi nói xong còn tự mình có chút bội phục chính mình, đương nhiên khi nói hắn cũng đã lược bớt chuyện hắn giả trang thành nữ, cùng những đoạn không quan trọng khác......

" Nói xong ."

" Ân." Ngao Tử Luân gật đầu.

Nhìn Ngao Tử Luân liếc mắt một cái, Ngao Tử Thiên không nói gì, tiếp tục hướng miệng thả ô mai, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ mới buồn bã nói, "Luân nhi nếu không thích làm Vương gia nữa, thì đi là kép hát đi, nhất định cổ động viên không ít đâu, đến lúc đó cho trẫm một chỗ."

" Hoàng huynh đã lúc nào rồi, ngươi còn hay nói giỡn."

" Lúc nào rồi? Hình như là giờ Tỵ ."

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ