Đệ thập nhị chương: Trừng trị tham quan

2.6K 132 4
                                    

Ngao Tử Luân vỗ vỗ vai Vương Hằng, nói:" Quay về đi, vết thương trên người ngươi cần phải băng bó."

Đảo mắt nhìn các huynh đệ tử trận nằm trên mặt đất, trong mắt Vương Hằng hiện lên kịch liệt đau đớn, trong lòng thầm oán chính mình không thể chiếu cố hết toàn bộ huynh đệ." Ta......"

" Trở về nói sau. Các huynh đệ, trận này chúng ta thắng, thật đáng chúc mừng, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Ai không bị thương hoặc bị thương nhẹ thì đem những huynh đệ chết trận đi an táng, phái vài người xuống núi thỉnh đại phu." Ngao Tử Luân an bài hảo mọi người trong sơn trại, cương quyết đem Vương Hằng trở về nội viện, tự mình băng bó cho hắn.

Vương Hằng ngồi trên giường, cúi đầu rầu rĩ không nói lời nào, Ngao Tử Luân biết Vương Hằng khó chịu, nên cũng không nói ra lời ác độc nào khuấy động hắn. Đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, sát tốt kim sang dược hay nhất, cẩn thận băng lại. Ngồi xuống bên cạnh Vương Hằng, bồi hắn. Nghiêng đầu nhìn Vương Hằng bộ dáng bực bội, Ngao Tử Luân trong lòng cũng rầu rĩ , hắn có chút hoài nghi quyết định vừa rồi có phải hay không cũng sai lầm, nếu như hắn xuất thủ, thì những huynh đệ sơn trại ấy sẽ không có chết. Nhưng vì tư lợi riêng, hắn trơ mắt nhìn những người đó chịu chết. Ai...... Gặp phải oan gia Vương Hằng này, hắn nhất định không thể tiêu dao giống như trước.

" Ngoan...... Không cần kìm nén, muốn khóc liền khóc đi." Dương tay đem đầu Vương Hằng kéo đến trước ngực mình, ôn nhu khẽ vuốt thắt lưng cứng ngắt của hắn.

"......" Vương Hằng ngẩn người tùy ý Ngao Tử Luân đem hắn kéo vào trong lòng.

" Khóc đi...... Nam nhân rơi lệ không có gì dọa người, ta biết trong lòng ngươi đang đè nén, ngoan ~~~" Ngao Tử Luân giống như hống tiểu hài tử, âm thanh nồng ấm lời nói nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng ở trên đỉnh đầu Vương Hằng hôn vài cái. Được Ngao Tử Luân ôn nhu trấn an, thắt lưng Vương Hằng không còn cứng ngắt, thân thể dần dần thả lỏng, trong cổ họng phát ra âm thanh bị đề nén, giống khóc lại giống như rên rĩ, thống khổ theo thanh âm không ngừng phóng ra.

Nhìn một đại nam nhân lộ ra bô dạng như thế, Ngao Tử Luân hoàn toàn chưa phát giác ra hắn yếu đuối, ngược lại muốn chọc người kia hơn." Ngoan ~~ khóc đi. Khóc đi, thét đi, trong lòng sẽ không khó chịu nữa, ngoan ~~ đừng lo, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi." Bất tri bất giác lại nói trắng ra hết, Ngao Tử Luân cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức lại thoải mái, tâm đã sớm giử trên người hắn, nói ra thì làm sao phải ngại, hắn đường đường là một Vương gia, yêu thì có cái gì không thể nói.

Nghe vậy Vương Hằng chấn động, thống khổ trong lòng theo lời nói của Ngao Tử Luân dần dần phai bớt, trong đau khổ trộn lẫn một tia vui sướng cùng ngọt ngào, hắn biết loại thời điểm này nghĩ những chuyện như vậy là rất có lỗi với các huynh đệ vừa chết thảm ngoài kia, một người có thể quản chính mình nhưng vô luận như thế nào cũng không thể quản được trái tim mình, nâng nhẹ tay vòng quanh thắt lưng Ngao Tử Luân, từ từ chặt lại, cuối cùng gắt gao vây trụ Ngao Tử Luân, tựa như trong biển rộng bắt được một khúc gỗ trên mặt nước, gắt gao cầm lấy, không nghĩ buông tay.

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ