Phiên ngoại 4: Tình Ý Kéo Dài

3.1K 141 5
                                    

* cái nhan đề này mị gặp nhìu r :v gần như cp nào cx có cái chương này :))) thím nào đọc nhìu có vẻ cx bik :"))) *

Một trận gió lạnh xen lẫn chút ẩm ướt, theo cửa sổ nửa mở thổi vào, Vương Hằng cảm thấy rất mát mẻ. Nghiêng đầu, theo khe hở nhìn ra bên ngoài, ngoài đó một cơn mưa nhỏ đang rơi tí tách, thật sự đã lâu rồi mới mưa, cũng không biết như thế nào, mùa hè này lại cực kỳ nóng, mưa cũng ít hơn, một số nơi đã có người chết vì nóng. Ngày hôm qua Hoàng Thượng cũng đã hạ thánh chỉ, kêu Tứ nhi đi Sơn Ninh cứu tế, hy vọng trận mưa đúng lúc này có thể giúp được hắn.

Đột nhiên phía sau bị người khác ôm lấy, nửa người đặt ở trên người Vương Hằng, tay chân cùng sử dụng, đem thắt lưng Vương Hằng ôm chặt lấy, hai chân thân thiết quấn lên, Vương Hằng bị trói buộc không thể động đậy. Những nhiều năm qua đồng giường cộng chẩm đã thành thói quen, nên không thèm để ý đến hắn, tiếp tục thưởng thức cảnh mưa ngoài cửa sổ.

Chính là dần dần động tác người phía sau càng ngày càng quá phận, một tay xuyên vào tấm áo lót bị nới lỏng chật vật của Vương Hằng, vuốt ve hai điểm đỏ thẫm trước ngực y, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve làn da săn chắt dưới đùi, đặc biệt là phía bên trong . Bởi vì trong lòng Vương Hằng đang lo lắng cho Tiểu Tứ lần đầu tiên xa nhà, nên không chuyên tâm đi bắt hai cái tay đang làm việc xấu kia lại, vì thế Ngao Tử Luân không chỉ không có thu liễm mà ngược lại càng táo bạo thêm. Hai tay không kiêng nể gì, miệng cũng không nhàn rỗi, nổ lực ở trên dấu hôn vốn có trên vai Vương Hằng ngoạm thêm hai cái, khiến cho màu sắc của nó càng thêm đẹp....... Chờ đến lúc Vương Hằng nhận ra được nguy hiểm, thì áo lót đã rơi ở khuỷu tay, tiết khố cũng tuột đến chân, mà "cái kia" của Ngao Tử Luân cũng đã đặt ở giữa mông y, một bộ vận sức chờ phát động, nhìn bộ dáng Ngao Tử Luân ẩn nhẫn, lại nghĩ đến gần một tháng chưa có cho hắn làm, Vương Hằng không đành lòng lại cự tuyệt, vì thế liền ỡm ờ theo hắn.

...... Chờ đến khi Ngao Tử Luân rốt cục cũng thỏa mãn thở dài một hơi, thì toàn thân Vương Hằng đã muốn nhuyễn không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng ghé vào trên người Ngao Tử Luân, ngủ say.

Tình và dục đều được thỏa mãn, Ngao Tử Luân tinh thần phấn chấn gấp bội, mà Vương Hằng trên người xuân ý chưa lui, hai gò má phấn hồng, gợi cảm mà xinh đẹp, nhìn nhìn trong lòng liền nộ khí, cả người khô nóng khó nhịn, nhưng nhìn đến ánh mắt ẩn hàm mỏi mệt của Vương Hằng, Ngao Tử Luân không đành lòng quấy rầy y, chỉ có thể cố gắng kìm nén, thế nhưng lửa nóng bị dốt lên không phải ngoài miệng nói tiêu là có thể tiêu tán được. Cắn răng nhẫn nhịn lại, không được, Ngao Tử Luân bất đắc dĩ thở dài một hơi, với sự kiêu ngạo cùng tự chủ từ trước đến nay của hắn khi ở trước mặt Vương Hằng căn bản không đáng nhắc tới.

Thân thủ ở kiều đồn của Vương Hằng, nhu a nhu, niết a niết, làm hết các động tác đáng khinh nhằm giảm bớt nhiệt ý.

Cơm trưa, Ngao Tử Luân vì Vương Hằng chuẩn bị rất nhiều thức ăn y thích, thế nhưng Vương Hằng lại chỉ ăn mấy miếng, rồi buông đũa.

" Làm sao vậy, Hằng nhi, không thoải mái sao?" Ngao Tử Luân lo lắng hỏi.

" Không có gì, chỉ là không có khẩu vị thôi." Vương Hằng đè dạ dày.

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ