xv.

633 79 3
                                    

xv.

Jinyoung quay người đi, không quên nắm lấy tay Jaebum, kéo gã ra khỏi phòng tập và tiến đến nhà vệ sinh. Cậu làm ướt khăn tay của mình và nhẹ nhàng thấm lên tay gã.

'Anh ngốc thật đấy', Jinyoung nói, 'có cả tá cách để giải quyết vấn đề mà Jaebum. Jackson sẽ là một trong những thành viên của nhóm chúng ta, của nhóm anh đấy'

Jinyoung ngừng lại và nhìn gã. Jaebum giữ im lặng và cúi đầu xuống, khác với những lần trước, khi gã sẽ chống đối và giải thích mọi chuyện.

'Anh xin lỗi', gã nói khi dựa mình vào bức tường gạch lát đằng sau lưng và thở dài, 'anh xin lỗi'

'Không sao', cậu đáp lại, nắm lấy tay áo của người đối diện, 'lần sau đừng làm thế nữa, hyung. Anh làm em lo lắm đấy'

Câu cuối của Jinyoung khiến Jaebum ngẩng mặt lên nhìn cậu.

'Thật ư?', gã nhướn mày, 'có vẻ không đúng vì em đã chạy đến chỗ Jackson trước tiên, nhỉ?'

Jaebum ghét cái sự thật rằng gã không biết cách nói chuyện với người khác, vì một lần nữa, cái miệng nhanh hơn cái não. Nỗi giận của Jinyoung lại trỗi dậy, và cậu lườm gã.

'ANH CÓ BỊ VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH KHÔNG IM JAEBUM? CUỐI CÙNG ANH VẪN ĐẾCH HIỂU TÔI NÓI CÁI GÌ À? NẾU TÔI KHÔNG LO CHO ANH THÌ TÔI ĐẾCH Ở TRONG CÁI NHÀ VỆ SINH CHÓ CHẾT NÀY VỚI ANH RỒI', Jinyoung hét, bỏ tay ra khỏi tay áo của Jaebum và chạy ra ngoài.

Jaebum đứng sững lại, và đến khi não bộ gã quay trở lại trạng thái làm việc thì cậu gần như ra khỏi nhà vệ sinh rồi. Gã chạy tới và kéo cậu vào lòng, vòng tay qua eo cậu rồi rụi đầu vào hõm cổ Jinyoung.

Như bản năng, Jinyoung xoa đầu Jaebum, ngón tay thon dài luồn qua những sợi tóc mềm của gã. Gã thở dài, liên tục thì thầm những câu xin lỗi.

'Em luôn lo cho anh nhất', cậu nói trước khi nâng mặt gã dậy và hôn đi những nỗi lo lắng của gã.

Luôn là vậy.

// chap này thật mông lung :) //

off to the races - j.b + j.yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ