xvii.

808 90 6
                                        

xvii.

hyung anh tan chưa?

anh vẫn đến đấy chứ?

hyung...

jaebum-hyung, anh ở đâu vậy?

hyung ;;v;;

Jinyoung thở dài, quay sang người bên cạnh.

'Vào thôi, Jackson. Anh ấy không đến rồi'

//

Khi Jinyoung đem cây đàn mới về ký túc xá, Jaebum đã say giấc nồng trong tấm chăn của gã rồi.

'Xin lỗi em', gã ngại ngùng nói vào bữa sáng của ngày hôm sau.

'Vì sao?', Jinyoung không đoái hoài quay ra nhìn gã.

'Anh có việc đột xuất'

Jinyoung không hỏi về chuyện gì đã xảy ra, chỉ đơn giản cầm đĩa của cậu và gã lên rồi đặt vào chậu rửa, đi ra khỏi phòng bếp.

'Đàn đẹp đấy, Nyoung', Jaebum ngắm nghía một chút, nhìn cậu đang sửa soạn.

'Một người bạn thân đã giúp em', cậu trả lời.

Và thế là đủ để Jaebum biết ai đã đi cùng với người yêu gã đến cửa hàng guitar.

//

Một ngày trước sinh nhật Jinyoung.

Vào ngày này hàng năm, Jaebum cùng cậu đến cửa hàng đĩa quen thuộc của hai người. Cửa hàng ở ngay gần công ty của họ, lọt thỏm giữa những cửa tiệm quần áo sang trọng, đắt tiền. Cơ mà đó luôn là nơi mà Jinyoung yêu thích nhất Seoul này, bởi nó cho cậu cảm giác ấm áp như đang ở nhà vậy.

Jaebum sẽ dùng hết tiền túi của gã chỉ để mua cho người yêu kiêm bạn thân những băng đĩa của ca sĩ cậu thích. Năm đầu tiên, gã mua album Crazy Love của Michael Buble. Năm sau đó, Jaebum ra khỏi cửa hàng, trên tay là hộp đĩa Dark Is the Way, Light Is a Place của Anberlin. Và năm gần nhất, gã tặng cậu I'm With You của Red Hot Chilli Peppers.

Jinyoung nghĩ đây chỉ là một lời nói đùa, nhưng gã luôn cố gắng để tặng quà cho cậu vào mỗi năm.

Jaebum tự nhủ sẽ mua cho Jinyoung album mới của Frank Ocean, đơn giản bởi cậu trai nói không ngừng nghỉ về một bản cover mà cậu luyện tập cũng như việc cậu tải vào điện thoại cả album.

//

Jaebum đang nằm trên sofa, tay cầm điều khiển TV chuyển đi chuyển lại các kênh khi Jinyoung bước vào.

'Jinyoung-ah, em định đi đâu à?', gã hỏi, đúng lúc cậu đang đi tới giá giày của hai người.

'Jackson có thêm một buổi học thanh nhạc nữa. Em sẽ đợi cậu ấy học xong và chúng em sẽ đi ăn trưa cùng nhau'

'Nhưng mà... Hôm nay là một ngày trước sinh nhật của em'

'Vậy thì sao, hyung?', cậu đảo mắt, 'ý anh là gì?'

Jaebum đứng dậy, sự thất vọng lẫn nỗi buồn không giấu nổi trong đôi mắt gã.

'Chúng ta luôn đến cửa hàng đĩa một ngày trước sinh nhật em', giọng gã bỗng to hơn dự định, làm câu nói giống như một mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị.

'Em xin lỗi'

Mắt Jinyoung mở to, cả người cậu run lên bởi cảm giác tội lỗi.

//

'Không thể tin được', Jaebum bực mình, đứng thẳng dậy. Gã đẩy mạnh vai của Jinyoung, đi thẳng tới phòng mình.

'Jackson đi cùng có được không? Ba chúng mình vẫn có thể đi được mà', Jinyoung nói, không giấu được tiếng thở dài.

'Làm ơn đi, đừng thương hại tôi bằng cách đi cùng tôi mà kéo theo cả Jackson. Mà thôi, cậu đi chơi với ai cũng được, tôi không can thiệp', Jaebum tiến tới cửa chính, chuẩn bị ra ngoài nhưng bị cậu kéo lại.

'Yah', giọng cậu xen lẫn một chút tiếng địa phương, 'anh làm sao thế?'

Jaebum biết rằng, khi người yêu gã tức giận, giọng cậu chuyển thành giọng địa phương.

Jinyoung đứng trước mặt gã, ngước lên nhìn gã. Jaebum cao hơn, nhưng vài inch cũng không làm cho gã cảm thấy mình thắng thế hơn.

'Xem.Lại.Ai.Lớn.Tuổi.Hơn.Đi', gã gằn giọng, hất tay cậu ra khỏi vai mình, quay ra mở cửa lần nữa.

Jinyoung khó chịu, nắm chặt lấy cổ tay gã.

'Dừng lại, Im Jaebum'

Và thế là Jaebum dừng lại. Gã biết cơn giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm khi cả tên thật của gã được nhắc đến. Giọng địa phương của cậu chỉ là lời đe doạ thôi.

'Anh đang dần biến thành một gã khốn đấy, với tôi, với Jackson. Tôi chịu đủ trò trẻ con của anh rồi', cậu nói, 'anh đang khó chịu ở đâu?'

Lực trên cổ tay gã không hề thay đổi, nếu có thì càng chặt hơn.

một,
hai,
ba,
bốn,
năm,

Gã quá tự kiêu để nói ra. Cứ nói rằng cái tôi của Jaebum quá lớn đi, nhưng gã muốn Jinyoung tự tìm hiểu thứ gì khiến gã trở nên như vậy. Gã muốn cậu nếm thử cảm giác tuyệt vọng y như gã.

'Tránh ra, Jinyoung'

'Nếu không thì sao?', cậu nhìn thách thức.

'Biến mẹ nó đi, Park Jinyoung', mặt Jaebum hầm hầm, đe doạ. Gã đẩy cậu vào tường, dí một ngón tay vào mặt cậu, 'đừng nhắc đến tên Jackson trước mặt tôi'

//

'Chỉ cần nói cho em anh khó chịu ở đâu có được không?', cậu khóc trong vô vọng, tay lần nữa lại tìm đến cổ tay người kia.

Xin anh.

off to the races - j.b + j.yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ