CHƯƠNG 1

6.9K 15 12
                                    

 Cô ấy là Hàn Tiểu Vy. Cô có một gia đình, một mái ấm tình thương, có bạn tốt, người yêu chung thủy. Cô là một người có thân hình chuẩn, mái tóc quăn rong biển, dài xõa chấm ngang hông, và có đôi mắt xanh biếc như mặt nước hồ thu. Tất cả trên người cô đều là vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng, có đôi mắt xanh do di truyền của người cha người Mỹ và mái tóc cùng thân hình thướt tha yêu kiều của người mẹ Việt Nam. Cô có đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần… Nhưng người ta thường nói, con người không ai là toàn diện, khi mình đã có một thứ thì lúc nào cũng muốn mình có hai, có ba, vô số điều khác. Bản tính con người là vậy, ý muốn chiếm hữu, đoạt được tham vọng luôn luôn tồn tại trong mỗi con người. Và Hàn Tiểu Vy cũng vậy, cô có tất cả những điều tốt nhất mà người khác mong có được nhưng không bao giờ cô cảm thấy là đủ. Và rồi, kết quả cuối cùng cô đã dùng chính đôi tay của mình phá hoại hạnh phúc trước mắt. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ cái ngày định mệnh đó…

“Rầm!” “Xoảng…”  Tiếng động mạnh và tiếng đập vỡ thứ gì đó bằng thủy tinh ngày càng lớn phát ra từ ngôi nhà sang trọng và quý phái đắt tiền của nhà họ Hàn, họ kinh doanh bất động sản, cả gia đình đều giàu có từ năm hai vợ chồng ở đây đều ở mức tuổi còn rất trẻ. Người cha Mỹ 34 người vợ Việt Nam thì 32, và có cô con gái xinh đẹp mang đậm phong cách lai của cả hai nước. Ai nhìn thì sẽ cứ tưởng ngôi nhà này có đầy đủ mọi thứ về cả vật chất lẫn tinh thần, và thầm ngưỡng mộ ghen tị… thế nhưng nếu quen biết rõ hơn thì nhất định sẽ không vội vàng kết luận như thế. Thật ra thì, tiếng động âm thanh nhức nhối của đồ đạc bị đập vỡ thế này là việc xảy ra thường ngày ở huyện…

“ Xin lỗi cô chủ! Tôi … tôi …” Cô gái giúp việc đeo mắt kính cận, thắt tóc hai bím run rẩy nói, liên tục cúi đầu xin lỗi, tay thì không ngừng nhặt những mảnh vỡ dưới sàn lên, bàn tay chảy máu không ngừng vì bị những mảnh vở thủy tinh làm sướt.

Bốp!

Một cái bạt tai nhanh chóng được in trên mặt           cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, lúc này cô gái đã lả chả nước mắt, một tay ôm mặt một tay tiếp tục thu nhặt những mảnh vỡ, dường như cô gái này không hề dám hó hé một câu gì, cứ việc ngậm bù hòn làm ngọt…

“ Mày làm ăn kiểu gì mà làm đổ hết ly nước vô người tao thế hả? Có biết cái đầm này đắt lắm không? Hai chị em của mày cật lực kiếm  tiền, lương cả năm cũng không đủ trả đó có biết không hả???”

Giọng nói cay nghiệt phát lên từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp mang đậm nét của cả hai hương Đông và phương Tây, đôi mắt xanh       biếc như biển cả, và mái tóc đen mượt quăn quăn như rong biển… không ai nghĩ rằng vẻ đẹp như thiên thần này khi trợn mắt lên lại ác độc và cái miệng cay nghiệt như thế.

“Vy Vy! Con để con bé đi đi! Nó chỉ vô tình làm đổ chứ đâu có cố ý. Con coi con bé nó chảy máu tay rồi kìa!” Người đàn bà trẻ đẹpmang vẻ đẹp dịu dàng quý phái bước ra từ cánh cửa, nhăn mặt nói, rồi lại quay qua nhìn cô gái giúp việc “ Con đi đi, rồi kêu đứa khác lên dọn cái đống này”

3 Ngày Cho 1 Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ