Chap 11 : Xin chào!

375 51 6
                                    

Chi tiết sẽ thay đổi từ bây giờ .
- Jungkook - Jimin: Mày - tao ( thân mật và trân thật)
Và một số chi tiết khác =)))

Chap 11

" Ôi thần linh thổ địa ba má con ơi lại đây xem chuyện gì đang diễn ra mau! Không thể tin được, Jin hyung, đây là thật sao?" Tiếng hét của Jungkook vang lên trong sự im lặng của mọi người." Là mọi người sao, NamJoon, Suga, HoSeok?"

Tâm trạng cậu lúc này thế nào ư, nó lâng lâng khó tả vì cái sự thực đang diễn ra trước mắt là thứ mà cậu hàng mong bấy lâu nay xuất hiện. Những người bạn đầu tiên của cậu đang đoàn tụ với nhau, ngay đây...

Cả năm chàng trai đứng lặng nhìn nhau, nhìn ngắm cho thỏa nỗi niềm bấy lâu nay của họ. Vẫn năm con người ấy, tình bạn ấy, ánh mắt trao cho nhau, chẳng thay đổi gì ngoài bề ngoài của họ, nhưng bên trong vẫn không xê dịch chút nào. Tình bạn ấy như những sợi dây thừng được một phép màu nào đó buộc chặt lại với mong ước : xin đừng ai cắt chúng ra...

Jungkook chợt cười, nhìn họ không nhắm mắt, vì cậu sợ nhắm mắt lại rồi mở ra họ sẽ biến mất, hiện lại là cái trần nhà phẳng phiu màu trắng mà mỗi sáng thức dậy cậu đều nhìn thấy, cậu không muốn đây là mơ. Mắt cậu chợt ướt trong khi đôi môi vẫn nở nụ cười. Cái cảm giác lâng lâng ấy lại một lần nữa làm cậu khóc lên.

"Ây cái thằng này. Lại khóc rồi, mít ướt vừa phải thôi..." Suga lạnh tanh mọi ngày bỗng lên tiếng, đi đến phía Jung mít ướt và như sẵn sàng để ôm thằng bạn ẻo lả cùng tuổi vào lòng. Ba người còn lại như hiểu ý, cũng túm lại quấn lấy nhau. Năm chàng trai lại một lần nữa sau bày năm xa cách, bây giờ là một cái ôm khởi đầu cho những ngày tháng vui vẻ hòa đồng trước mắt.

"Ôm ấp cái gì, đang mùa hè đó, nóng chết đi được cái bọn trẻ con này! Đồ ăn nguội ròi kìa." Jin chợt lên tiếng. Tiếc nuối bỏ bốn con người nhỏ hơn ra, và khóe mắt anh đã
nhuộm đỏ từ bao giờ. Vội quay mặt đi chạy tới chỗ mâm cơm để chuẩn bị thức ăn.

"Jin à, lại đây ôm nốt cho đỡ tiếc nào!" Tên HoSeok mặt ngựa nhảy cẫng lên nhào tới ôm Jin, nó mà còn nhõng nhẽo thêm chút nữa chắc anh khóc mất.

Jungkook vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cậu vẫn còn sụt sịt cái mũi, vẫn muốn được ôm thêm chút nữa cho thỏa mãn, muốn khóc gào lên vì sung sướng và sau đó lại cười như kẻ ngốc. NamJoon vỗ vai cậu, Suga vẫn lạnh tanh nhưng nụ cười cho cậu, nó ngọt như đường.

"Ta đi ăn thôi, còn nhiều cái để nói lắm." Và thế rồi hai người hai cánh tay kéo Jungkook đi dùng bữa.

"Mấy đứa, hôm nay chúng ta có dịp đoàn tụ ăn uống sau mấy năm không gặp... à bảy năm. Hôm nay phải thật vui nha!" Jin lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ vui tưới hớn hở như cái giọng trẻ con khoe điểm 10 với bố mẹ nó.

" Không say không về." NamJoon liền miệng, tay thuận mở nắp một chai rượu. Lập tức miếng cà rốt nhỏ bé bay chúng cái miệng xinh xinh.

"Tôi cấm cậu say, để bọn tôi say. Cả lũ say thì ai đưa nhau về. Nếu cậu mà say thì cẩn thận với tôi đấy." Suga từ đâu lên tiếng, miệng nhai miếng cà rốt sống. Nhìn là đủ biết ai vừa ném miếng cà rốt tươi ngon vào cái miệng thối của NamJoon rồi.

kookjin - friend or lover  [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ