Chap 6 : Bạn trọ!?

433 55 4
                                    

Chap 6

"Tít Tít Tít"

Tiếng chuông báo thức kêu làm Jungkook giật bắn mình tỉnh dậy. Cậu vơ vội cái điện thoại rồi ấn nút tắt báo thức trước khi nó phá vỡ giấc ngủ của những người xung quanh.

Jungkook nhìn đồng hồ, thực ra thì còn một lúc lâu nữa mới đến Seoul nhưng cậu muốn dậy sớm hơn để ngắm nhìn cảnh vật vùng ngoại ô nơi đây.

Đúng là ý kiến rất sáng suốt, qua cái lớp sắt thép này cảnh vật ngoài kia rất đẹp. Jungkook chăm chú ngắm nhìn mọi thứ qua cái của kính trong suốt này. Những dãy núi mọc nối tiếp nhau nhiều cây số, được phủ kín bằng màu xanh và chút ít màu vàng khô của lá cây. Chắc đây là nguồn cảm hứng cho ngòi bút của các tác giả hay viết vẻ khung cảnh núi rừng. Jungkook cứ mải mê ngắm cho đến khi màu xanh kia dần biến mất và thay chỗ cho những toà nhà cao ốc hiện lên, vậy là đến Seoul rồi!

Tuy là vùng ngoai ô nhưng nơi đây cũng đông đúc chẳng kém gì trung tâm thành phố. Các toà nhà cao tầng mọc lên xếp sát nhau, bên dưới là những ngôi nhà nhỏ thấp lẹt đẹt, các con đường lúc phẳng lúc rốc đầy bóng người.

Đi được một lúc rồi dừng lại ở ga tàu điện Seoul. Đoàn người từ trên tàu đổ hết ra ngoài, chảng mấy chốc đã không còn một bóng người nào. Jungkook cũng chen lấn mãi mới ra bên ngoài với hai cái vali to chật vật. Câu tìm một cái ghế ngồi tạm, lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.

"Alo, Jimin à. Tôi vừa xuống tàu xong, cậu ở đâu thế, có thấy tôi không? Tôi mặc áo kẻ caro màu xanh nha!" Jungkook hỏi, đảo mắt xung quanh để tìm một bóng dáng với chiều cao khiêm tốn.

"Đang đứng gần cái tàu vậu vừa xuống nè nhưng không biết cậu xuống cửa nào, đợi tôi tí nha ....A, thấy rồi!" Jimin khi nhìn thấy Jungkook bỗng hét lên một cái làm cậu giật bắn mình suýt rơi cái điện thoại, còn màng nhĩ thì chắc phải đi khám mất.

Jimin sau khi xác định được vị trí của Jungkook thì nhanh như chớp lao thẳng về phía cái người mắc áo kẻ caro kia. Jungkook vẫn không biết Jimin ở đâu, cậu ta nhìn thấy cậu còn cậu thì không, mặt cứ đơ như bò đội nón ngó ngang ngó dọc.

Đột nhiên, hai bờ vai của Jungkook bị một vật tác động mạnh làm cậu giật thót tim nhảy cẫng lên rồi hét toáng, người đi đường cũng phải quay lại nhìn cậu với vẻ mặt kiểu "Giữ im lặng nơi công cộng, làm ơn!"

Jungkook ngoái đầu lại tìm thủ phạm, hoá ra là tên Jimin chiều cao khiêm tốn, mặt cậu ta vẫn đang cười hơn hớn. Jungkook không biết để đâu cho hết cái tức này, máu não dồn lên, hai tai phả ra khói, mặt mũi đỏ lại vì xấu hổ và tức giận. Không thèm nói gì, cậu với tay lên lôi Jimin xuống rồi vò đầu và đấm cho mấy cái, mặc Jimin ra sức vùng vẫy.

"Cái thằng điên này. Mồm cậu để xuống mông rồi hả, sao không gọi tôi một tiếng. Suốt ngày động chân động tay. Làm tôi hết thủng màng nhĩ là đến đau tim, mấy bữa nữa khéo tôi chết lâm sàn mất..." Jungkook vừa đánh vừa chửi, y như bà mẹ đang "xử lí" thằng con hư của mình.

"Xin lỗi. Ái đau, lát đãi cậu đi ăn được chưa?" Jimin nhanh trí mang đồ ăn ra dụ Jungkook không kẻo tóc tai rụng hết chỉ để lại cái đầu sưng do bị đánh. Jungkook trúng tim đen, nói thật thì cậu đói lắm chứ, ngồi trên tàu suốt mấy tiếng bảo sao không đói.

kookjin - friend or lover  [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ