Chap 8 : Lẩn tránh.

465 68 6
                                    

"Cạch!"

Tiếng trốt cửa vang lên. Hai chiếc vali được kéo lăn vào một góc, cái balo to vật vã cũng được vất luôn lên giường một cách bừa bãi. Jungkook thả mình xuống tấm đệm. Trên chiếc giường trải ga màu trắng nổi bật thân hình mệt nhọc của Jungkook, bộ quần áo trên người cậu đã sớm bốc chút mùi và quăn nhàu lại do chuyến đi mệt nhọc.

Đưa ánh mắt vô cảm của mình nhìn lên trần nhà sơn màu vàng nhẹ, Jungkook lại vô thức thở dài. Cậu đặt cánh tay lên trán bắt đầu suy nghĩ. Căn phòng yên lặng không một tiếng động rồi từ từ chìm luôn vào tâm trạng của Jungkook lúc này.

Thật khó tin, mọi thứ lại đến quá bất ngờ. Jungkook còn chưa ổn định được bản thân, cậu còn đang nghĩ đây là mơ. Đúng là Trái Đất này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ như bạn sẽ nhặt được túi tiền chưa đựng hàng vạn USD khi đang đi dạo và sau đó đổi đời trong một thao tác hoặc bạn cũng có thể xuống địa ngục trong gang tấc khi Thần Chết vẫy tay. Và Jungkook là người được trải nghiệm cái truyện lạ nhưng có thật đó.

Vậy là cậu gặp lại Jin rồi. Sao anh thay đổi quá vậy, Jin huyng của cậu ngày xưa mất rồi. Thay vào đó là một chàng trai trưởng thành cao lớn với bờ vai rộng mà bao nhiêu cô gái hàng mong. Cậu cảm thấy như có bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa cậu và anh, làm mất đi sự tự nhiên , thật khó cảm nhận được!

Bức tường đó là gì đây? Sự thay đổi theo thời gian của cả hai hay câu truyện chia tay đẫm nước mắt của Jungkook. Chắc là cả hai đều đúng, dù có thân nhau đến mấy nhưng không nói chuyện sau một thời gian thì cũng sẽ trở thành người dưng nước lã thôi!

Còn về chuyện đó. Người ngoài nhìn vào thì cũng chẳng thấy vấn đề gì! Nhưng cái câu "Cũng bình thường thôi!" làm Jungkook hụt hẫng vô cùng! Quá khứ của cậu là đứa trẻ bị bỏ đói tình bạn, và khi nó tìm thấy tình bạn thì bạn bè là thứ vô cùng quý giá, quý như vàng bạc. Cậu đã nâng niu thứ quý giá đó như một cái cây nhỏ xinh, chăm sóc cho nó từng li từng tí và chỉ sợ rời nó đi một chút là nó sẽ héo mòn mất!

Jungkook là một người trọng tình bằng hữu, với cậu tình bạn là thứ cứu sống cuộc đời của cậu. Nếu mãi mãi không có bạn nghĩa là cậu không được tiếp xúc với xã hội.

Thế rồi Jin đã làm thế với cậu, chính miệng thốt ra lời nói làm cậu như rơi xuống vực sâu đen tối. Mọi thứ trong tay Jungkook biến mất trong tích tắc như làm vỡ bong bóng sà phòng yếu ớt.

Jungkook lớn dần lên trưởng thành hơn và cơn ác mộng đó cũng lớn lên theo, dần dần trở thành một nỗi sợ hãi thỉnh thoảng tìm đến giấc mơ của Jungkook. Và cậu hận nó, hận luôn kẻ tạo ra nó, cậu không biêt làm gì, không biết cách ngăn chặn nó. Và bây giờ, cơn ác mộng và chủ nhân của nó đang ở ngay đây, tâm trí của cậu.

Đôi mắt nhìn lên trần nhà của cậu bỗng phủ một mảng hơi nước nặng trịch. Cậu rủ hàng mi của mình xuống, ép cho giọt nước mắt chứa đựng tâm tư ưu phiền từ từ rơi xuống thái dương rồi hoà vào mồ hôi. Bỗng một tia suy nghĩ chạy qua Jungkook, là tránh mặt Jin bằng mọi cách.

Nghĩ đến đây Jungkook bật dậy nhưng rồi cứ ngồi vậy chẳng biết làm gì, chỉ muốn quên đi hình ảnh đó trong khi nó đang xuất hiện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang tối dần, hiện lên màu vàng cam của hoàng hôn trông thật yên bình. Thi thoảng lại có một đốm đen nhỏ đang chuyển động đôi cánh của những chú chim. Bóng đèn hai bên đường đã chói loá một màu vàng, xe cộ vào giờ cao điểm cũng đông hơn, tiếng còi xe vang vọng hẳn lên căn phòng của Jungkook.

kookjin - friend or lover  [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ