Chap 5 : Cuộc sống mới.

481 56 14
                                    

Chap 5

Bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn luôn là buổi sáng trong lành mát mẻ. Bây giờ đã cuối thu. Không khí vào mỗi sớm mai tuy có hơi lạnh nhưng rất dễ chịu. Gió heo may vờn những chiếc lá khô trên mặt đất bay khắp nơi, cứ chốc lát lại thay đổi vị trí. Chim chóc bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo tạo thành bản nhạc tự nhiên lôi mọi người ra khỏi giấc mộng.

Những tia nắng nhẹ mùa thu đã bắt đầu ló rạng, sưởi ấm bầu không khí nơi đây. Thành phố Busan tỉnh lại sau một đêm yên tĩnh. Trên những con đường lớn, người qua lại bắt đầu nhiều hơn. Tiếng còi xe hoà vào nhau làm náo động khắp nơi. Những ngôi nhà bên đường đã mở cửa, nhìn như chúng đang mở những đôi mắt của mình để ngắm nhìn thành phố ồn ào ngoài kia.

Ồn ào là thế nhưng cũng chưa đủ âm lượng để đánh thức một con sâu lười nào đó đang cuộn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp chứa hơi người, chỉ thò mỗi cái đầu với mái tóc đen rối bù xù. Khuôn mặt người đó ngủ đẹp tựa ngư một thiên thần, nếu bạn đứng đó ngắm nhìn người này ngủ thì sẽ cảm thấy cuộc sống yên bình và nhẹ tựa như chiếc lông được gió thổi lên trời. Đôi mắt nhắm người cho thấy người đó có giấc ngủ rất ngon. Sống mũi cao, thẳng mà bao người hằng mong ước thi thoảng khịt khịt mấy tiếng. Đối môi đỏ hồng không cần son dưỡng khép hờ hờ để lộ ra hai chiếc răng thỏ. Đôi môi ấy đẹp và còn nổi bật hơn trên nền da trắng hồng như em bé.

Căn phòng cũng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù của chiếc quạt đang hướng về người nằm trên cái giường trải ga màu vàng kia. Và nó vẫn yên tĩnh cho tới khi.....

"Reng.......!"

Tiếng nhạc chuông quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đã được sạc no pin nằm ngay trên tủ đầu giường. Nó cứ kêu, âm thanh làm con người kia khó chịu và cuối cùng phải cựa mình.

Từ cục chăm ấm áp kia thò ra một cánh tay. Cánh tay trắng nõn nào vươn ra, bàn tay với những ngón tay thon thon gầy gầy mò tìm chiếc điện thoại đang rung lên ầm ĩ kia. Nhắm vẫn nhắm lại mặc cho bàn tay kia đang lục đục khắp nới trên mặt tủ, đập vào bức ảnh với một cậu bé đang cười rất tươi rồi đập vào lọ hoa hồng toả ngát hương, cuối cùng cũng chộp được cái điện thoại.

"Alo... Tôi .... nghe đây!" Đầu dây bên này vang lên tiếng nói mang theo sự mệt nhọc vì mới thức dậy. Mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn trả lời như thường.

"Jimin đây! Mà cậu còn dám ngủ đến giờ này sao? Tám giờ hơn rồi đó, đừng quên mười một giờ trưa là cậu lên tàu!" bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của một chàng trai nghe như tiếng bà vợ đanh đá mắng chồng,

"Ngoáp, còn gì nữa không tôi cúp máy nha!" Người này bây giờ mới mở mắt, điệu bộ có vẻ như đã tỉnh ngủ.

"Jeon Jungkook, cậu dám nói chuyện với tôi như th......" Lời nói vang lên chưa kịp kết thúc đã bị ngón tay nào đó ấn nút cúp máy đỏ chót. Và người ấn nút này đã suýt bị thủng màng nhĩ bởi giọng hét trời ban của người tên Jimin kia. Tiếng hét đó như liều thuốc làm người kia tỉnh ngủ hẳn.

Như mọi buổi sáng, đầu tiên là trượt xuống giường và vặn người vài cái cho xương cốt thoải mái hơn sau một đêm nằm lì trên chiếc giường rộng lớn. Người đó vào nhà tắm, làm việc mà mình phải làm vào mỗi buổi sáng.

kookjin - friend or lover  [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ