Chap 4 : Tạm biệt.

519 58 11
                                    

Chap 4

Mọi thứ xung quanh phủ một màu trắng tinh, không phải màu trắng của tuyết. Một màu trắng kì lạ, Jungkook mất phương hướng, cậu chạy loạn xạ tứ phía cố tìm thứ gì đó mà chính cậu chẳng biết là gì. Nhưng nhìn kìa, xa xa kia có một bóng dáng ai đó, bộ quần áo đồng phục màu xanh nhẹ, mái tóc màu hạt dẻ chải chút gọn gàng.

Lập tức Jungkook chạy về phía người đó tuy không biết đó là ai, cậu muốn gặp người đó. Chợt người đó hơi quay đầu lại, rồi từ từ lộ rõ ra khuôn mặt cính diện. Là Jin.

Khóe môi Jungkook bỗng cong lên, cậu cười thật tươi, đôi chân nhỏ nhắn chạy nhanh hơn. Cậu muốn đến cạnh Jin ngay lúc này để được ôm vai bá cổ cười đùa với Jin. Jin vẫn ở đó, cười dịu hiền.

Nhưng đôi chân đó dừng hẳn lại khi bàn tay cậu bị một lực gì đó nắm lại. Jungkook quay lại nhìn người đang nắm lấy tay mình chính là bố cậu.

"Đến giờ rồi con trai ta đi thôi !" Bố kéo cậu đi trong sự phản đối kịch liệt của Jungkook.

Cậu ghì chặt người xuống. Đôi mắt ứa nước tiếc nuối nhìn về phía Jin, Jin vẫn đang đứng đó cười hiền dịu, nụ cười làm Jungkook càng thêm chua sót. Jin rơ tay lên, vẫy vậy như chào tạm biệt Jungkook, miệng hét lớn.

"Tạm biệt Jungkook !"

Jungkook bật dậy và nhận mình vẫn đang ở trên ô tô. Bố mẹ cậu vẫn ngồi nói chuyện trên hàng ghế phía trên. Bố cậu vẫn chăm chú lái xe, mẹ cậu cũng không tranh thủ ngủ một chút trong khi bà đang rất mệt.

Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở, ai ngờ khi ngủ chúng cũng theo cậu vào giấc mơ.

Không khí trong xe hơi ngột ngạt và khó chịu, mùi thơm của hoa phát ra từ cái túi thơm đeo trên cái ghế ô tô làm cậu hơi nhức đầu, cậu không thích mùi của hoa cho lắm. Jungkook ấn nút điều khiển cửa kính trên ô tô, cái cửa kính bóng loáng từ từ kéo xuống. Gió từ bên ngoài ùa vào mang theo chút khí lạnh khô rát làm cậu hơi rùng mình, cơn gió như bàn tay vô hình vò rối mái tóc đã sẵn bù xù của cậu.

Jungkook hơi thò đầu ra ngoài của xe, hít một hơi lạnh lẽo vào lồng ngực làm cậu cảm thấy tỉnh ngủ. Không khí nội thành luôn ồn ào, con phố nào cũng đông đúc bóng người qua lại, tiếng còi xe làm inh tai nhức óc người khác cùng với mùi xăng ô nhiễm từ các bô xe ... Nhưng Jungkook lại thích điều này, muốn tận hưởng nốt những âm thanh mà cậu sắp không còn cơ nghe một lần nữa.

Chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh đều qua các khu phố, các ngã tư với cột đèn giao thông. Jungkook nhận ra mình đã đến rất gần ngôi trường. Con phố với những cô cậu học sinh tiểu học đang lon ton bước tới trường cho biết điều đó! Mấy đứa nhỏ mặc không biết bao nhiêu lớp áo ấm để bảo vệ cơ thể tí hon của chúng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác đủ màu săc tươi rói như xua đi cái tẻ nhạt của mùa đông.

Hình ảnh con phố với những chiếc áo di động đầy đủ màu sắc làm tinh thần Jungkook khá hơn đôi chút! Cậu ghét cái màu quần áo u ám mà người ta hay mặc vào mùa đông.

kookjin - friend or lover  [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ