Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên là tiểu học
Khi ấy Tuấn Khải chỉ mới 6 tuổi, nhưng trong mắt mấy đứa trẻ sống cùng khu với hắn thì xem hắn như một tên Hỗn Đại Ma Vương. Chỉ vì mỗi lần thấy mấy đứa nhỏ ăn kẹo mà không rủ thì gắt um lên không thì túm áo lại giành ăn [=.=] Làm cả đám nghe thấy tên "Vương Tuấn Khải" thì vứt dép bỏ chạy ngay và luôn, không dám ngoái đầu nhìn lại
Tên Hỗn Đại Ma Vương đó suốt ngày chỉ biết trưng cái bộ mặt ra đó khiến già trẻ lớn bé, từ nam đến nữ đều thích. Nên mỗi khi nghe 'nạn nhân' của mấy vụ cướp kẹo kể lại "Vương Tuấn Khải đúng là một đại ma vương" thì các mẹ đều cười khẩy rồi nói "Nếu mà mẹ có một đứa con vừa đáng yêu vừa đẹp trai như Tuấn Khải thì hay biết mấy~" Khiến các tiểu bằng hữu đều há hốc mồm, hàm cũng muốn hun đất mẹ thân yêu "tên đấy thì đáng yêu chỗ nào chứ?"
Sau này bọn nhỏ mới dần hiểu ra, có đối nghịch với Tuấn Khải mấy cũng bằng thừa. Thằng nhóc ấy chỉ dựa vào khuôn mặt vạn người mong muốn mà dụ dỗ nhị vị phụ huynh nhà ta, đúng là 'Cao Bá Quát viết cáo trạng hay đến đâu cũng bằng thừa'. Tuấn Khải dù có hơi..chỉ hơi thôi. Là hơi khốn kiếp một chút..Nhưng bù lại...chẳng bao giờ cướp kẹo của bạn mình cả. Được chỗ đấy thôi nhé, còn lại vứt qua một bên vì chẳng còn văn thơ nào để nói cái điều mà các mẹ bảo rằng "đáng yêu" ấy nữa cả
Vì vậy, Tuấn Khải trước khi vào tiểu học thì đám nhóc cùng tuổi đã ủng hộ, còn tôn lên làm lão đại gì đấy. Chao ôi~ Nổi ca da gà rồi
Ngược lại với tên phá phách ngạo mạng, chỉ dùm vẻ bề ngoài đi lừa gạt tình củm của người khác. Thì Vương Nguyên lại là đứa con điển hình trong mắt các cô các má. Vì sao lại bảo là 'đứa con điển hình' à? Thế thì xem Vương Nguyên một chút đã nào
Nếu như nói Vương Tuấn Khải đả kích thân thể bọn nhỏ. Thì đây chính là người mưu cao kế rộng, Vương Nguyên chẳng bao giờ làm vậy cho tốn sức cả, cậu chỉ cần dụng kế thì đả kích tinh thần là chuyện dễ như ăn cháo ấy
Từ nhỏ đến lớn, nếu đứa nhóc nào ở đây lâu năm thì sẽ biết cái quá khứ hùng hồn của Vương Nguyên. Với IQ ba chữ số, thằng bé ba tuổi đã biết cả nghìn chữ chứ chẳng chơi. Năm tuổi thuộc lòng thơ Đường, tám tuổi đọc thuộc Tứ thơ ngũ kinh,...[Thi: Nghệ thuật phóng đại đấy mọi người] Đồng thời tội cho mấy đứa nhỏ ở trong khu. Cứ hễ làm gì sai thì các mẹ các bác đều mắng "con xem Vương Nguyên nhà người ta kia kìa, thế hãy nhìn lại bản thân đi, bằng một góc không thì bảo?" Từ từ tụi nhỏ cũng bị tẩy sạch cả não
Dù không được điển trai như Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên mang khuôn mặt thanh tú khiến ai ai cũng thích, chẳng kém Tuấn Khải là mấy. Không chỉ vô cùng thông minh, Vương Nguyên lại rất chăm chỉ học tập lại còn khiêm tốn nữa chứ.
Thiên tài là do 30% EQ và 70% IQ cấu tạo thành vậy còn...Vương Nguyên là do 100%EQ và 100% IQ cấu tạo thành
Bảo cậu ấy là người thì có hơi kì quái một chút...
Không ngoại trừ Tuấn Khải, từ nhỏ trong đầu luôn hiện lên cái câu được gọi là 'thuốc tẩy tẩy não không còn một nếp nhăn ' đó thì rất khó chịu. Ngày nào lão mẹ cũng bảo "con xem Vương Nguyên nhà người ta kia kìa, thế hãy nhìn lại bản thân đi, bằng một góc không thì bảo?" Nên cái cảm xúc Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên vào lần đầu tiên gặp mặt là "vô cùng khó chịu". Tuấn Khải chỉ ước rằng có thể chỉ bằng một cái ném thì hắn thề rằng sẽ quăng cậu qua Châu Phi hay Châu Mĩ gì đó. Đại loại là thế, miễn sao cách xa Trung Quốc, cách xa khu hắn ở là tốt rồi
Nhất là ngày đầu tiên đi học, hắn chọc cô bạn cùng lớp khóc ầm lên, đồng thời bị Vương Nguyên lôi đầu lên văn phòng. Uống trà đàm đạo với thầy quản giáo. Aiya~ Càng nghĩ càng thấy cái trường này giống trại giam hơn đó
"Vương-Nguyên. Hãy-đợi-đó" Đứng chịu phạt ở góc phòng, Tuấn Khải không màng đến ông thầy đang thao thao bất tuyệt tụng kinh siêu độ cho sinh linh nhỏ bé nào đó mà hướng ra cửa nghiến răng nghiến lợi hăm dọa
Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm - châm ngôn chẳng bao giờ lệch của Vương Tuấn Khải [Thi: không lệnh..chỉ chệch thôi a~]
Thật đúng, vừa tan học chẳng bao lâu thì cái đám được gọi là 'huynh đệ chí cốt' của Tuấn Khải đã đứng đầy ở cửa sau chờ Vương Nguyên
Từ xa đi đến, cậu chẳng màng đến đám côn trùng chỉ biết tối ngày vo ve làm phiền người khác đó, dù sao cũng hơi tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra thôi. Đưa tay lên bóp trán thất vọng, lại là cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét, khó ưa kia. Đối phương muốn tìm mình đàm đạo thì cũng có lịch sự phép tắt chứ
Vương Nguyên giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra bèn lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì thế?" Khuôn mặt vẫn tươi cười
"Vương-Nguyên. Bổn thiếu gia đắc tội với cậu à? Tại sao lại đem việc mình bắt nạt Tiểu Yến méc thầy chứ?"
Tiểu Yến là cô bạn học bị Tuấn Khải chọc cho khóc ầm lên
"Con trăng với chả sao? Cậu bắt nạt bạn học như thế là không đúng" vẻ mặt vẫn cứ thế, môi nhếch lên thể hiện sự khiêu khích
Tuấn Khải đứng một bên, khoanh tay dựa vào tường như đang tạo dáng làm như mình rất đẹp trai, nghe Vương Nguyên trả lời. Không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Trong lòng lại bùng lên sự khó ưa ngày nào dành cho cậu.
"Còn đứng đó làm gì? Lên đi"
Lên tiếng, Tuấn Khải khẽ nhếch môi trả lại cậu. Sai à? Nực cười. Vương Tuấn Khải này làm việc gì cũng chưa từng có khái niệm là sai cả. Một đám nhóc vây quanh một đứa nhóc, nhìn trận thế cũng đủ hiểu thắng thua ra sao rồi. Rõ ràng hơn bất kì trận đấu nào.
Nhưng mọi người đều sai, tôi cũng sai. Rõ ràng Vương Nguyên đều né được, đừng đắc ý chứ Tuấn Khải à. Dù không như dự đoán nhưng bộ dạng nhếch nhác của cậu hiện giờ làm cho hắn hả hê một phần nào. Nhấn pê-đan xe đạp, dẫn theo bọn nhóc bỏ đi.
Nhìn bóng lưng của Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ thở dài. Ánh mắt dáy lên tia khó chịu nhưng bản thân cảm thấy chuyện này rất bình thường. Môi xinh phát ra vài tiếng "Xem như cậu ấu trĩ vậy, tớ không chấp"
Rồi mĩm cười sau đó bỏ đi, để lại một hiện trường lộn xộn ngổn ngang...
.....................................................................
Cầu cmt+vote! Lần đầu chuyển ver có gì sai sót mong m.n lượng thứ...
YOU ARE READING
[KaiYuan] [Hoàn] [chuyển ver/edit] Cho Phép Cậu 10 Năm!!!
RandomFIC CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR & EDIT!! KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC...*cúi* xie xie Author:Crys_Sherlock Editor: jiaaaaaa Chuyển ver: Kim Phương KTP aka JiinKR Cre: Fanfic HunHan