Chương 4

1.5K 114 4
                                    

Mẹ Vương chưa về nhà nên có chút vắng vẻ...

Vương Nguyên bảo Tuấn Khải ngồi ở sofa đợi, còn mình thì đi lấy hợp cứu thương sơ cứu cho hắn

Vẫn giữ dáng vẻ ngây ngốc. Tuấn Khải ngây ngốc ngắm nhìn bốn phía của căn nhà. Vì cùng một khu nên kiểu cách nhà Tuấn Khải và nhà Vương Nguyên cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng có lẽ cái khác ở đây chính là đồ đạc và cách sắp xếp trong căn nhà. Tông màu xanh lam nhạt kèm theo nhiều vật dụng gam màu nóng làm cho căn nhà của hắn thêm ấm cúng, vui vẻ. Trái ngược với nhà Tuấn Khải, tất cả những gì thuộc về Vương Nguyên cậu đều mang một màu trắng tinh khiết, một tông màu dễ vấy bẩn mà ai cũng nghĩ thế. Bởi vậy nó có hơi quạnh quẽ!!

Hắn từng đọc qua một tạp chí khi đi xe điện để đến Bách Hóa cùng Vương Mama, hình như là The Home thì phải nhỉ?... Người ta có viết một câu thế này: "Tông màu tươi, sáng thuộc gam màu nóng có thể bồi dưỡng tính cách hoạt bát và trí não phát triển nhanh về mặt nhận thức, còn những tông màu lí tính như trắng hay đen, đại loại là thế. Sẽ nuôi dưỡng thành hài tử lí trí như..Vương Nguyên"

Tuấn Khải thầm nghĩ: Lần sao mà mẹ so sánh mình và Vương Nguyên thì nhất định phải nói cho mẹ biết, đều tại mẹ không dùng màu trắng làm gam màu chính cho nhà mình đấy thôi..bằng không con cũng đã thông minh như thằng nhóc ấy rồi [ Thi: Lại đổ lỗi cho Mama à? Khải Đao Đần =.=] 

Vương Nguyên đem hộp cứu thương từ trong phòng ngủ ra, đi tới trước mặt Tuấn Khải. Đưa tay chạm nhẹ vết thương đang rướm máu dần ra trên tại hắn.

Tuấn Khải vì bị động đạ đến vết thương, cái đau âm ỉ, rát buốt truyền đến làm hắn không kềm miệng mà rít lên một tiếng...

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn bông tẩm thuốc xác trùng nhẹ nhàng, từ tốn lau đi những vết máu bết dính xung quanh vết thương, vừa lau vừa lải nhải bên tay Tuấn Khải

"Cậu cũng biết đau à? Biết đau thế này mà còn đi đánh nhau sao? May mà không tụ máu bầm, bằng không lát nữa xem cậu giải thích ra sao với Vương Mẫu"

Tuấn Khải bĩu môi, dáng vẻ chẳng mấy là lắng lẽ lời Vương Nguyên nói

Khoan đã. Cậu ấy? Vương Nguyên? Gọi mẹ mình bằng Vương Mẫu?

"Này mẹ tớ ai cho cậu gọi thế?" Cái tính chất ăn thua bắt đầu trỗi dậy

"Tớ lỡ miệng...Mà thôi, bỏ đi. Cậu cao thượng 1 lần vậy. Xem như huề nhé"

Vương Nguyên động tác rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận để cái tên kia đừng la oai oái lên vì va chạm nhẹ vào vết thương. Tuấn Khải cuối đầu nhìn Vương Nguyên, vì mình mà cậu ấy lại chăm chú đến thế sao? Cậu ấy chỉ giỏi làm người khác dày vò bản thân thôi

"Tại sao cậu lại giúp tớ...những việc này? Từ chuyện..băng bó vết thương đến chuyện giấu mẹ giúp tớ?" Khẽ mở miệng hỏi những điều dường như bản thân cho là rất vô lí, nhưng sao vẫn dày mặt mà đặt câu hỏi. 11 tuổi rồi chứ chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa mà không biết xấu hổ

Vương Nguyên ngẩn cao đầu, mày đẹp nhíu lại. Vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại "Giúp cậu có gì sai sao?"

Tuấn Khải dùng tay còn lại gãi gãi tóc, vô tình làm cho nó rối bù lên trong ngốc nghếch đến buồn cười "Chỉ là..tò mò thôi. Không phải cậu ghét tớ sao?"

[KaiYuan] [Hoàn] [chuyển ver/edit] Cho Phép Cậu 10 Năm!!!Where stories live. Discover now