Chương 7

1.3K 87 5
                                    

Cảnh tượng đầu tiên Vương Nguyên thấy khi mở cửa thư phòng là Tuấn Khải ngủ say như chết tại bàn học

Hôm nay vốn là thứ bảy nhưng Vương Nguyên đặc biệt muốn kiểm tra tốc độ học tập của Tuấn Khải ra sao thôi, không có gì quan trọng

Còn tên kia. Chẳng biết có ngoan ngoãn làm bài hay không? chỉ sợ "ngựa quen đường cũ" thì khổ

Nghĩ thế, nên chân cứ thẳng bước đến nhà Tuấn Khải

Sau khi chào hỏi niềm nở với Vương Mama, cậu đi về hướng thư phòng. Mở cửa thì cảnh tượng hãi hùng trước mắt...Vương Tuấn Khải nằm sấp xuống bàn mà ngủ, trên bàn để hàng tá sách, nào là lịch sử, khảo cổ, khoa học, sinh vật học, toán nâng cao...Quả thật khó có ai tưởng tượng được Vương Tuấn Khải của đám học sinh quậy phá kia lại cầm bút làm từng bài tập về nhà chứ? Nếu có chắc trời cũng sập rồi nhỉ???

Thấy Vương Nguyên cứ đứng trân ở cửa không vào, Vương Mama tò mò mà đi đến cạnh hắn. Thật sự giữa hai đứa này có mối quan hệ như thế nào a~? Người mẹ sinh ra hắn cũng không hiểu nổi việc hắn và cậu đang làm. Có câu "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm(*)". Vâng..cậu tin rồi đấy, chỉ tin vào tai và mắt của mình thôi

"Trời ạ" tiếng thét được phát ra từ Vương Mama, "Hôm qua thấy nó vào thư phòng sau giờ ăn cơm mà mãi chẳng thấy nó ra..Đừng nói là thằng Khải nhà bác ở trong đây nghiên cứu về bài tập thầy cho nha?...Có lẽ tận thế sắp đến rồi"

Cứ tưởng rằng trong thư phòng có sofa, hắn sẽ đọc truyện quên giờ giấc mà ngủ lại ở đấy luôn. Làm sao biết được hắn ở đây làm bài tập chứ. Có lẽ tận thế sắp đến...

Nhìn Vương Nguyên vẫn đứng ngây ngốc ở cửa, đúng là Mama có hiểu ra đôi chút về sự thay đổi thất thường của thằng con trời đánh gần đây rồi đó, mỉm cười vỗ vai cậu bà bảo

"Cháu cứ ngồi đọc sách đi, tuy ít nhưng cũng rất bổ ích được phần nào học tập...À mà, đừng gọi nó dậy nhé! Cứ để vậy đi"

"Vâng, cảm ơn bác ạ, cháu xin mạn phép"

Quay lưng ra đi, Vương Mama thầm nghĩ 

/Ta nghĩ chuyện này đang theo chiều hướng tốt rồi, nhưng phải xem chừng hai đứa...Không phải vì hai đứa đều là con trai, là vì ta nghĩ chưa đến lúc để nói ra đâu. Con trai ngốc!! Cố lên/

Vương Nguyên bước đến kệ sách, chọn một vài quyển sách Khảo cổ học. Cởi áo khoác đắp lên người Tuấn Khải..Dù trước khi làm vẫn do dự, nhưng vẫn làm mà không biết lí do là ở đâu

Nhẹ nhàng kéo ghế đến cạnh bàn, cậu ngồi xuống.  Vươn tay lấy mấy quyển sách bài tập ở góc bàn

Không lâu trước đây, mọi thứ đều trống trơn một màu trắng của giấy và hương thơm nhẹ của Vân sam(**) Nhưng giờ đây, khoảng trống được lấp đầy bởi những chữ viết không cho là đẹp nhưng nhìn cũng đủ biết là Tuấn Khải đã o nắn thế nào rồi. Mùi Vân sam cũng vì mực viết mà át đi hương thơm...

Ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp đến hoàn mĩ thế kia, Đưa tay nhẹ vuốt má hắn, cậu mỉm cười khẽ nói

"Thật sự Vương Tuấn Khải đã thay đổi rồi..." [vì cậu]

[KaiYuan] [Hoàn] [chuyển ver/edit] Cho Phép Cậu 10 Năm!!!Where stories live. Discover now