Vì trường trung học không quy định mặc đồng phục [chém đó các mẹ] nên Vương Nguyên vẫn mặc cái áo màu trắng lúc đi mua cùng Tuấn Khải mà đến trường. Đi bên cạnh cậu là tên mặt đao kia, cũng mặc cái áo mua hôm trước. Cùng kiểu nhưng chỉ khác màu thôi chứ gì
Hai người họ đi đến sân thì vô vàng ánh mắt hướng đến
"Tớ bảo cậu bọn họ là một đôi mà. Cả áo cũng là áo đôi đó, sáng mắt chưa?"
Vâng, ai còn nhớ người bạn học này? [không nhớ mần lại chương 8 dùm] Đó là Đình Tín đấy, quay qua cốc đầu Nhất Lân một cái rõ đau mà nói lớn. Vương Tuấn Khải cảm thấy người này rất quen a~ Nhìn đi nhìn lại thì hình như đã gặp rồi.
Thấy hắn nhìn lom lom về phía mình, Nhất Lân bịch miệng Đình Tín lại kéo đi chỗ khác. Trước khi đi còn quăng lại một cậu: "Sáng nay cậu ấy chưa uống thuốc, các cậu đừng quan tâm"
/Phũ phàng quá!! Tại sao lại thế?/
Nỗi lòng Tín Tín đáng êu gào thét...
----------------------------------------
Trước hành lang có một bảng dán thông báo màu đỏ lòe loẹt đến khó coi. Cả đám người như kiến bu đường, nháo nhào xem tình hình chia lớp thế nào
Đây cũng là một nỗi sợ của ai kia...
Tuy có thân hình vượt trội hơn người khác, nhưng Tuấn Khải vẫn đứng ù lì ra đó. Báo hại Vương Nguyên chồm tới chồm lui mới xem được một phần của thông báo
"A~" Tiếng "a" rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn hiểu cậu với hắn là thật sự có duyên a~ [chắc không có 'nợ' rồi nhỉ?]
"Chúng ta sẽ h.." "Cùng lớp chứ gì!?" Miệng Tuấn Khải cười toạc đến tận tai, thật sự là niềm vui nhỏ nhân đôi sẽ thành niềm vui lớn. Không thể nào và cũng không bao giờ hắn có ý định buông bỏ tên ngốc này cả. Dù thông minh nhưng Tuấn Khải biết rất rõ, phản xạ của tên này cũng chẳng nhanh nhẹn gì cả, thua một cái đầu chứ đâu thua một sợi dây thần kinh. Sao mà phản xạ tự nhiên lại kém đến thế?
"Nguyên Nguyên, lại học chung rồi. Hảo vui nha~" Đưa tay xoa đầu cậu khiến nó rối bù lên, đúng là cậu có ý né nhưng sao nhanh bằng cái tay nghịch ngợm thích xoa đầu cậu chứ, bất công [rồi Nguyên con sẽ biết cái tay đó thích xoa cái gì nữa *cười tà*]
"Tớ biết, đừng xoa nữa" Vuốt vội mái đầu bù xù lại, cậu chau mày trợn mắt với hắn. Còn Vương Tuấn Khải chỉ biết cười xòa "Tớ hứa sẽ quản ban kỉ luật phụ cậu, một tay thôi. Hai tay thì tớ làm luôn cho chắc"
Đứng đó, Tuấn Khải cười ngây ngốc
"Đừng cười ngây ngốc ở đó, người khác cười vào mặt cậu ấy" [Trôi giỏi 100%, phán chuẩn xác]
Tuấn Khải lại muộn phiền, Vương Nguyên và mẹ cứ y như nhau. Nụ cười tự nhiên, duyên dáng do thiên bổng cho thế mà lại bảo là nụ cười ngây ngốc ???????
Mắt hai người đúng là nên đi đến bác sĩ xem lại đi a~
Nhưng càng về sau lại càng chứng minh, trên thế giới chỉ có Vương Nguyên và Vương Mama mới cảm thấy đó là cười ngốc
YOU ARE READING
[KaiYuan] [Hoàn] [chuyển ver/edit] Cho Phép Cậu 10 Năm!!!
De TodoFIC CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR & EDIT!! KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC...*cúi* xie xie Author:Crys_Sherlock Editor: jiaaaaaa Chuyển ver: Kim Phương KTP aka JiinKR Cre: Fanfic HunHan