Chương 3

1.5K 122 2
                                    


Trong khi Vương Nguyên còn lo lắng những điều xem chừng như vô nghĩa thì cuộc sống vẫn cứ từng ngày từng ngày trôi đi....

Ngày ngày cùng Tuấn Khải giằng co, thoáng cái đã lên lớp 5

Vương Nguyên làm lớp trưởng 5 năm thì Tuấn Khải chẳng buồn hát bài ca đối nghịch với cậu suốt 5 năm trời

Trước đây rõ ràng không muốn dính líu với người kia, ngay cả lúc bị đánh hội đồng cũng chẳng màng đến việc đi mách với Vương Mama, vậy xin hỏi tại sao thằng nhóc khó ưa kia cứ làm khó mình vậy???

Vương Nguyên rất khổ não...

Cậu chẳng ghét Vương Tuấn Khải chút nào cả, thật đấy!!

Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại chán ghét Vương Nguyên, thế đây mới là vấn đề lớn này...

Bởi vì khi Vương Tuấn Khải làm phiền thì đặc biệt...phiền

Giá như quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn thì hay biết mấy, phải không? Giằng co, cãi cọ cũng đã 5 năm rồi, dù Tuấn Khải không thấy phiền nhưng cậu thì mệt chết đi được

Tất cả những gì nói trên đều là suy nghĩ của một mình Vương Nguyên

Về phía Vương Tuấn Khải thì...

Dằn vặt Vương Nguyên đã trở thành thói quen hằng ngày rồi

Thật vậy đấy!! Vương Tuấn Khải là ai chứ?...Đương nhiên đại nhân thì phải có đại lượng rồi. Làm sao có thể vì chuyện Vương Nguyên đi mách lẻo hại mình phải chịu đòn mà ôm thù lâu như thế?

Bất kể Vương Nguyên nói gì, dù đúng dù sai thì Tuấn Khải vẫn làm ngược lại, việc đó hiển nhiên trở thành thói quen rồi, như bắt nạt Vương Nguyên đó cũng là thói quen không hề nhỏ...

Mà thói quen thì làm sao bỏ được? Bởi thế, thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ

Lớp 5 - năm học mang nhiều lúng túng nhưng cũng không ít lần để lại kỉ niệm đẹp cho cả hai....

Tuổi 11, cái tuổi có nhiều cái bỡ ngỡ lắm

Nói vẫn còn nhỏ, nhưng dường như đã trưởng thành rồi. Nói trưởng thành rồi, kì thực ở trong mắt rất nhiều người đó vẫn là tuổi ăn tuổi ngủ đấy thôi, vẫn còn là một đứa bé!!!Thế nên đừng suy nghĩ nhiều quá vào một việc, để ưu phiền chiếm hết khoảng không vô tư đó...

Vương Tuấn Khải của tuổi 11, lần đầu tiên trong đời cầm đầu cả đám bạn học đi đánh nhau. Thế mới hay

Thắng thì thắng rồi ấy, nhưng khóe môi đã bị rách, trên tay cũng đầy những vết cào cấu, đang dần rướm máu ra bên ngoài. Quần áo thì nát bươm, trong bẩn thỉu, nhếch nhác không thể tả nổi

Đương nhiên chẳng ai dám lếch thân này về nhà rồi, về có mà ăn roi thôi chứ chẳng chơi đâu. Vương Tuấn Khải cũng thế, nghĩ đến vườn hoa nhỏ trong khu ngồi ngây ngốc ở đó

Ngây ngốc..ngây ngốc..ngây ngốc đến khi các tiểu bằng hữu khác đều bị mẹ gọi về ăn cơm mà Tuấn Khải vẫn còn ngây ngốc

Trời cũng sập tối rồi, nhìn chung quanh chỉ thấy còn lại mình, Tuấn Khải ão não ngồi xuống băng ghế đá ở vườn hoa

Về nhà với bộ dạng này thì ít gì cũng bị mắng, nặng thì chịu đòn...Thế làm gì bây giờ?

Thế nên, khi Vương Nguyên đi về, ngang qua vườn hoa nhỏ thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Khải ngồi trên ghế đá. Trong đầu đặt ngay ra một câu hỏi: Trời cũng tối rồi, cậu ấy không về nhà mà còn ở đó làm gì?

Khi Vương Nguyên đi tới, ngay lúc đó vẻ mặt của Tuấn Khải lại càng hoảng sợ. Đặt tay lên vai hắn, cậu hơi nhoài người đến phía trước bảo

"Vương Tuấn Khải, cậu đánh nhau?"

Tuấn Khải bực mình gạt tay Vương Nguyên đi, tức giận nói: "Thì thế nào ? Học sinh ngoan như cậu chưa từng thấy người khác đánh nhau đến thương tích đầy mình sao?"

Vương Nguyên không giận, trái lại vẻ mặt đầy hứng thú ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải

"Chẳng lẽ là cậu không dám về nhà?"

"Liên quan gì đến cậu..."

Vương Nguyên không trả lời chỉ ngồi trầm ngâm đó nhìn Tuấn Khải một lúc lâu, sau đó kéo tay Tuấn Khải "Đi thôi"

Tuấn Khải chính thức xù lông "Đi đâu nữa chứ? Tớ đang bực bội lắm đây, đừng có mà chọc tớ nhé..."

Vương Nguyên không sợ phiền, đi vòng lại sau lưng Tuấn Khải, cậu dùng sức đẩy mạnh cho con người kia dịch chuyển " Đến nhà của tớ"

Vương Tuấn Khải đại ngốc kia đương nhiên chẳng tiêu hóa nổi những gì đã nghe rồi. Đầu đang rối như cuộn tơ đây này, chỉ số thông minh thường ngày có, bây giờ nó đang xấp sỉ vạch 0 này!! 

Nhìn cái bản mặt khó ưa kia đang chau mày, Vương Nguyên rốt cuộc không chịu nổi nữa. Chuẩn bị giết người diệt khẩu, phi tang thi thể hay sao? Có nên gọi 110 hay không? Cần phải lưu lại đầu mối gì đó tố cáo Vương Tuấn Khải là hung thủ à?

Thế nhưng, Vương Tuấn Khải lại đưa ánh mắt ngốc nghếch, lom khom nhìn lại sau lưng. Vương Nguyên bật cười

"Này. Đoán già đoán non gì thế? Tớ chỉ muốn thoa thuốc cho cậu! Cậu nghĩ mình có thể về nhà với bộ dạng này hay sao?..."

Tuấn Khải cuối cùng cũng phục hồi lại được tinh thần. Chân cũng tự bước tới, chỉ vì người phía sau cố gắng đẩy thật mạnh

Trong đầu Vương Tuấn Khải hiện giờ chỉ có một câu hỏi to đùng nằm chen ngang giữa đại nào ngốc nghếch

/Vương Nguyên à!! Cậu là cậu bị đánh đến não hỏng rồi sao???????/ O.O||||

.........................................

Cmt+vote!! 

Thân!

[KaiYuan] [Hoàn] [chuyển ver/edit] Cho Phép Cậu 10 Năm!!!Where stories live. Discover now