Tuấn Khải tận lực rón rén mở cửa, rón rén đi vào nhà, rón rén cởi giày, rón rén nhón chân đi vào phòng ngủ. Suy cho cùng mọi việc làm hiện tại vẫn là 'tận lực rón rén'
"V-ư-ơ-n-g - T-u-ấ-n - K-h-ả-i" Vương Mama hít sâu một hơi, gọi lớn họ và tên thằng con trai đang 'tận lực rón rén' trốn vào phòng
Tuấn Khải xoay người lại, lộ ra nụ cười 'đáng yêu' không có văn thơ nào viết hết về sự 'đáng yêu' ấy
Vương Tuấn Khải học lớp 5, nhưng có dáng người vượt trội hơn so với bạn cùng lứa, dáng cao mét năm, giọng nói hóm hỉnh. Chỉ cần hắn hướng về người khác mà cười như ban nãy thì có mà khiến cho con người ta say như điếu đổ. Thế nhưng đối với người 11 năm qua nhìn hắn từng chút, từng chút trưởng thành mà nói chẳng ăn thua nửa phần
"Làm ơn dẹp cái nụ cười ngốc nghếch đao đần ấy cho mẹ nhờ nhé. NÓI. Tại sao lại về trễ?"
Tuấn Khải đối với chuyện này thì cực kì phiền muộn, với người khác thì nụ cười của của hắn luôn là đẹp nhất, tỏa nắng nhất, sáng sủa nhất, hoàn mĩ nhất. Thế mà trong mắt Vương Mama lại cho rằng nụ cười ấy là ngốc nghếch đao đần sao? Có cái gì đó không phải ở đây nhỉ?
"Con..con đến nhà bạn..à là nhà bạn học ạ" Tuấn Khải lấp liếm cho qua chuyện
"Đến nhà ai?" Vương Mama vẫn giữ vững chân lí 'con nhà mình chỉ có mình là hiểu nhất'. Rõ ràng liếc sơ qua là thấy không đáng tin rồi, con trai ngốc. Lừa được ta sao?
"À...nhà Vương Nguyên" Phản ứng đầu tiên của Tuấn Khải lúc này là Vương Nguyên. Mình quả thực có đi nhà Vương Nguyên, thế không được tính là nói dối đâu a~
Vương Mama trợn to mắt, con ta ăn đậu hủ nhiều quá riết rồi bị ngốc có phải không? Cả khu này có ai mà không biết Tuấn Khải và Vương Nguyên không đội trời chung? Muốn bịa chuyện cũng nên bịa cho giống một chút chứ???
"Đến nhà Vương Nguyên thật mà, không tin mẹ cứ gọi cho cậu ấy. Con không cản" Tuấn Khải tức muốn nghẹt thở, thực sự mình đến nhà Vương Nguyên đấy chứ
"Nhà Vương Nguyên thật 100% à? Bảo Bối của mẹ, con có bị ngốc không đấy? Không bịa sao? Là nói thật ư?" Vương Mama đưa một tay lên trán mình một tay lên trán Tuấn Khải, bà cần kiểm tra nhiệt độ cơ thể thằng con trời đánh này. Không lẽ nó cũng có lúc lên cơn sao?
"Vâng, là nhà Vương Nguyên. Là VƯƠNG NGUYÊN!! Thế bây giờ mẹ tin con chưa?" Tuấn Khải hất tay Vương Mama ra khỏi đầu, cứ như thể bản thân Tuấn Khải là người bệnh hay gì ấy
"..." Vương Mama kì thực rất ư là muốn thốt lên câu 'Tuấn Khải này con làm cho người bình thường như mẹ cảm thấy đứa con như con thật phi thường đấy'
Tuấn Khải nhìn mẹ mình lần đầu bại trận một chút, khẽ cười đắc ý. Vì sao à? Từ trước đến giờ trong các cuộc đại chiến với mẹ cậu luôn luôn là người thua cuộc. Xoay lưng trở về phòng với nét mặt hớn hở. Có lẽ đêm nay sẽ ngủ ngon giấc hơn
Bỏ lại ở phòng khách là một Vương Mẫu hiền từ đã và đang trong tình trốn chạy nỗi kinh hoàng mang tên "Con nhà ta đi đến nhà Vương Nguyên", đến giờ vẫn chưa kết thúc
YOU ARE READING
[KaiYuan] [Hoàn] [chuyển ver/edit] Cho Phép Cậu 10 Năm!!!
RandomFIC CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR & EDIT!! KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC...*cúi* xie xie Author:Crys_Sherlock Editor: jiaaaaaa Chuyển ver: Kim Phương KTP aka JiinKR Cre: Fanfic HunHan