Chương 8

1.3K 99 7
                                    


Tháng 7 - cái tháng có thời tiết oi bức đến dọa người, khiến tâm tình cũng trở nên 'đặc biệt khó chịu' là thế đấy...

"Tại sao lại thi tuyển sinh vào lúc này chứ. Cũng thật biết trêu ấy?! Nếu ảnh hưởng đến việc phát huy tài năng của thí sinh thì thế nào đây? Lỡ có ai sốt ruột quá, lửa nóng công tâm mà ngất trước phòng thi thì khốn" 

Vương Nguyên đứng trước cổng trường Tứ Diệp Thảo mà lầm bầm nhăn nhó, thật bức xúc khi chọn tháng bảy thi tuyển sinh mà lại là 1 giờ chiều nữa chứ?

Tuấn Khải từ phòng thi đi ra, hòa vào dòng người đông đúc đổ xô về phía cổng lớn của trường. Ừ thì biết là Tứ Diệp Thảo tốt nhất ở Trùng Khánh này rồi, nhưng không ngờ thí sinh đến thi lại nhiều đến thế. Lúc nhìn bảng điểm danh là hắn đã choáng rồi. Gì á? Số báo danh của hắn là 2109, ở phía sau hắn còn cả một dãy người dài thòng lòng thế kia

Đúng là áp lực không hề nhỏ...

Tuấn Khải phiền muộn nghĩ thầm!! Thật tội cho bản thân quá nhỉ?

Ra đến cổng, Tuấn Khải cật lực tìm Vương Nguyên. Thật sự người đứng trước cổng Tứ Diệp Thảo mà dưới 2000, muốn gì hắn cũng chiều. Tìm một người như Vương Nguyên có phải đang mò kim đáy biển không? Nhưng không phải thế. Vóc dáng nhỏ nhắn, cùng hắn gắn bó suốt gần 7 năm nay. Từ cãi nhau, gây chuyện đến đùa nghịch, hắn vẫn giữ mãi hình bóng ấy trong tim...Vẫn là Tuấn Khải nặng tình a~...

"Nguyên Nguyên, sao không vào mái hiên mà đứng?" Chạy lại che nắng cho Vương Nguyên, Tuấn Khải hỏi ngay. Rõ ràng là mái hiên vẫn đủ chỗ đứng cho cậu mà. Thấy con người này đứng dưới trời nắng gắt đến thế, chịu nóng nực. Nhưng vì hắn mà cố gắng chờ đợi

Quả thật, một lần nữa ấm lòng...

"Ủa? Cậu ra bao giờ thế?"

"Tớ vừa ra thôi. Sao không vào kia mà đứng?"

"Tớ không thích chỗ đông người. Cậu hiểu mà" Vương Nguyên cười trừ

Trường Tứ Diệp Thảo thống nhất ngày triệu tập thí sinh lại ngay ngày Vương baba và Vương mama đi công tác, Vương mama cũng vì thế mà gọi điện thoại đường dài về nhờ cậu giúp đỡ Tuấn Khải đi thi.

Vương Nguyên hiểu chứ. Một người ngồi trong phòng thi cảm nhận được nếu có người đang đứng ngoài phòng thi chờ đợi mình trở về với khuôn mặt tươi cười thì sẽ có động lực rất lớn, khả năng làm bài cũng có thể tăng nhanh

Huống hồ gì Vương Nguyên lại là động lực to lớn của tên Hỗn Đại Ma Vương kia...

...

"Này, tên ngốc!!" Tuấn Khải liền lôi Vương Nguyên tìm nơi bóng râm nào đó [đừng nghĩ bậy bạ] mát một chút cũng tốt. Mặt Tuấn Khải như bị ai ăn hết của, miệng cứ lẩm nhẩm mấy câu đại loại là "không thích thì đi tìm nơi nào mát mà chờ" hay "Có bị gì không? Như thế mà đợi được à? Lỡ cảm ai lo cho cậu" [má đây Đao =.=]

"Còn không phải tớ sợ cậu tìm không thấy tớ sao?" Vương Nguyên hướng Tuấn Khải cười cười, mồ hôi từng giọt trên trán lăn xuống

Tuấn Khải không nói gì, chỉ khẽ giơ tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu

"Thôi!! Không về nữa chúng ta đi ăn trưa nào" Tuấn Khải chỉ về phía quán ăn tự phục vụ mà bảo Vương Nguyên

Vương Nguyên cười híp mí "Xem như thằng nhóc cậu có lương tâm một chút. Không uổng công bổn bảo bảo ta đứng đợi"

"Tớ chỉ sợ cậu đi từ đây về nhà 20 phút sẽ bị cảm nắng thôi, đồ ngốc ạ" Tuấn Khải mỉm cười lấy tay chỉ vào đầu cậu mấy cái

Đã nói là Tuấn Khải hắn đây có khuôn mặt già trẻ, gái trai đều thích mà. Những lời từ cái mỉm nhỏ kia nói ra cũng chính là chân lí đó thôi!!

Đây cũng là một bằng chứng...

"Chính là người đó" một nữ sinh nói chuyện với bạn. Có hơi phấn khích mà chỉ thẳng vào Tuấn Khải nói "Tớ cũng phải cố gắng thi đỗ Tứ Diệp Thảo, xem như vì cậu ấy vậy" Người kia cũng hùa theo "Đúng đúng...cố gắng mới được, cậu ấy thi xong rồi, chiều nay cũng là môn cuối của hai đứa mình. Cố lên nha!! Ngọc Hân"

Thì ra tên là Ngọc Hân, cũng xinh đó chứ...Chắc học bạ không tầm thường đâu. Cô ấy không phải người ở đây, giọng nói có hơi cứng. Cậu đoán thế, nếu vậy phải thi rồi. Không chuyển thẳng đâu...

Còn nữa...

"Mẹ ơi, là cậu ấy. Cái cậu thi cùng phòng với con đó~~ Tất cả mọi người đều bàn về cậu ấy. Con thi chung phòng thật là có phúc"

"Aiya~ Cũng có duyên đấy chứ. Đến trường Tứ Diệp Thảo thi chắc học bạ cũng không tồi đâu nhỉ? Nếu mẹ có đứa con rể như thế thì thật tốt"

"Gì chứ? Phải bảo là đẹp trai mới đúng"

"Ừ..ừ đẹp trai đẹp trai. Ăn nhanh nào. Còn vào ôn bài nữa"

_________________________

Vương Nguyên nghe được thì cùng lúc hắc tuyến nổi lên n gạch. Còn Tuấn Khải thì...kích động đến rơi lệ a~

Cuối cùng thì các bác các mẹ đều có chung cực mộng tưởng là có cậu con trai như mình rồi~ Mình hết khổ rồi...

Vương Nguyên bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Tuấn Khải, bỏ lại một câu đầy khó hiểu

"Vương Tuấn Khải cậu nghìn lần, vạn lần đừng tìm bạn gái"

"Ơ?? Thể nào vậy? Vì sao?" Tuấn Khải hả hê xong cuối cùng cũng đem lực tập trung vào Vương Nguyên

"Không..e rằng...e rằng cậu nên mau tìm bạn gái đi"  Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói

"Nguyên Nguyên? Cậu đang nói gì thế hả?" Tuấn Khải khó hiểu mà nhìn Vương Nguyên

"Aish...cậu nói xem, nếu không tìm bạn gái chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh vì cậu mà cấu xé lẫn nhau. Còn khi cậu có bạn gái, mọi sự tập trung chắc chắn đổ dồn vào cô bạn gái của cậu, thế thì toi..." Vương Nguyên không nhìn Tuấn Khải há hốc mồm mà cứ thao thao bất tuyệt với cái lí luận vô nghĩa của mình

"Vậy cậu nói xem, chẳng lẽ tìm nam sinh à?" Tuấn Khải không thèm suy nghĩ mà nói

Vương Nguyên chợt khựng lại, nhìn đăm đăm vào Tuấn Khải, chẳng rời đi một tí. Khuôn mặt biểu tình như viết lên dòng chữ "Wow~ Cậu cũng thật mạnh miệng đấy. Tớ kì thị"

Tuấn Khải lúng túng, cầm ly soda lên uống nhanh một ngụm

Đúng lúc này, một câu nói bất chấp sống chết đột nhiên bay tới tay của hai người họ

"Ồ...nhìn hai nam sinh ngồi gần cửa sổ kia xem. Có phải họ là một đôi không? Tớ nhìn giống lắm đấy"

Nhìn người trước mắt hóa đá ngay lập tức, Tuấn Khải đã cảm nhận được cái gọi là 'Tự tạo nghiệp chướng nhất định không thể sống tốt'

--------------------------------------------------------------

#MinhThi

Thân!

[KaiYuan] [Hoàn] [chuyển ver/edit] Cho Phép Cậu 10 Năm!!!Where stories live. Discover now