Chương 1 : Xuyên Không Đụng Trúng Mĩ Nam

275 31 22
                                    

[Mượn ý tưởng từ "Ăn bánh trả tiền" của Feedmemoreee aka Hạ Liên Ngọc, đã được sự cho phép từ chính chủ]

***

Sáu giờ chiều...

Hạ Liên Ngọc hí hửng cầm chiếc thẻ tín dụng trong tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trời ơi! Thích chết mất, cảm giác chiếc thẻ lành lạnh chạm vào da thịt thật quá đã mà! Quả không uổng công cô còng lưng làm việc suốt một tháng qua nha!

Đi về phía tiệm tạp hóa, Liên Ngọc tiến đến kệ mì ăn liền, định chạm tay vào gói mì nhưng rụt lại. Phải rồi, hôm nay cô lĩnh lương cơ mà, phải tự khao bản thân một bữa mới được! Đi sang quầy cơm, cô gọi:

- Bác ơi, cho cháu một suất cơm bò!

- Có ngay có ngay! - Bác chủ quán vui vẻ nói với ra từ trong bếp.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, lấy một đôi đũa tre ra. Mùi bò xào thơm nức tỏa ra từ căn bếp nhỏ khiến cô nuốt nước bọt "Ực" một cái. Dạ dày rỗng tuếch bắt đầu biểu tình đòi đồ ăn.

Đĩa cơm được mang ra. Hạ Liên Ngọc chỉ kịp gật đầu cảm ơn một cái rồi vục mặt ăn ngay. Vị ngòn ngọt của giá đỗ và mặn mà của bò xào khơi dậy mọi giác quan trong cơ thể. No nê đánh chén xong xuôi, cô đi ra thanh toán rồi bước ra khỏi quán.

Chuẩn bị cất thẻ vào trong túi, tay cô vô tình bị ai đó xoẹt qua, rồi cả túi xách bị người ta cầm đi mất. Đơ mất vài giây, cô mới bừng tỉnh, vội chạy theo hét inh ỏi:

- Bố thằng mất dạy, trả túi lại cho taa!

Đương nhiên, không tên cướp nào ngu dừng lại chịu trận cả. Vậy là trên đường cái xuất hiện tình cảnh: phía trước một tên trộm cầm chiếc túi chạy, phía sau một cô gái chạy chân đất, cầm giày đuổi theo.

Mải đuổi cướp, Liên Ngọc không để ý mình đã chạy ra giữa đường từ lúc nào. Đến lúc định hình lại rồi, chỉ thấy một chiếc Camry đang đi tới phía mình, rồi ý thức của cô hoàn toàn biến mất...

--- Ngoại ô Huyễn thành ---

Lục Thiên Bảo rong ruổi trên lưng ngựa, thi thoảng lại cầm bình rượu lên tu một hơi. Đúng là rượu ngon, thực khiến người ta mê đắm.

"ĐOÀNG!" - Đột ngột, tiếng động mạnh vang lên khiến Thiên Bảo chút nữa ngã khỏi ngựa. Ngước lên trời nhìn, chỉ thấy trời vẫn một màu xanh ngắt không một gợn mây, cô thở dài:

- Xem ra là uống nhiều rượu đến hoa mắt rồi.

Đang định bước tiếp, bất chợt từ đâu một cô gái ăn vận kì lạ, tóc tai rối xù rơi vào lòng Thiên Bảo. Ngạc nhiên, Thiên Bảo lên tiếng gọi:

- Này!

Hạ Liên Ngọc khẽ mở mắt, rồi nhanh chóng trợn trừng. Cái khỉ gì thế này? Đây là đâu? Sao mình lại nằm trong lòng một mĩ nam anh tuấn ôn nhu nữa? Huy động chất xám để suy nghĩ...

Lẽ nào... thực sự giống trong những cuốn ngôn tình cẩu huyết, cô xuyên không rồi?!

Đợi đã, xuyên không, rơi trúng đại mĩ nam... Chẳng phải sao đó sẽ là hai người có tình cảm, sống hạnh phúc trọn đời sao? Hai mắt sáng rực, Liên Ngọc nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ôm mình, khiến Thiên Bảo không được tự nhiên:

- Vị cô nương này...

- A, soái quá điiiiiiii! - Hạ Liên Ngọc kêu lên, rồi như nhận ra mình đã thất lễ - Xin... xin lỗi.

Vị soái ca nào đó nở nụ cười tiêu soái, lên tiếng, thanh âm lại thanh thoát lạ thường:

- Không sao.

- Ta là Hạ Liên Ngọc, còn ngươi...? - cô nhảy xuống khỏi người nam nhân này, ngước mắt lên nhìn.

- Ta họ Lục, tên Thiên Bảo. - Người đó lên tiếng - Ngươi là người ở đâu? Tại sao lại rơi đúng ngựa của ta?

- Ta... cũng không biết. - Cô nói thật, bản thân cô cũng không biết vì sao mình có thể lạc đến đây được nữa.

- Không sao, vậy giờ cô nương có muốn ta đưa cô về nhà? - Thiên Bảo rất tốt bụng gợi ý.

- Ta không có nhà. - Hạ Liên Ngọc nhỏ giọng, gần như là lí nhí - Huynh đưa ta đến nơi huynh ở, được không?

Nói xong, cô lại vội đưa tay lên che miệng. Có khi nào... Có khi nào mĩ nam sẽ nghĩ cô cố tình đeo bám hay không?

Lục Thiên Bảo không hề có ý nghi ngờ cô, lập tức kéo tay cô kéo lên ngựa, để cô ngồi ngay ngắn sau lưng mình rồi phóng đi. Cô đỏ mặt lướt mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật ở đây đậm chất dân dã, một chút tín hiệu của đồ điện tử cũng không có, xem ra thực sự là xuyên không tới dị giới rồi.

Lục Thiên Bảo ngồi trước dường như không để tâm lắm, tiếp tục thúc ngựa chạy về Huyễn thành. Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ kì, cuối cùng, vẫn là Liên Ngọc lên tiếng trước:

- Chỗ ngươi...

- Chỗ ta làm sao? - Thiên Bảo không quay đầu lại, nói.

- Chỗ ngươi... có nhiều mĩ nam không a? - Máu sắc nữ nổi lên, Hạ Liên Ngọc hào hứng lên tiếng.

"Hắc"... Lục Thiên Bảo mặt nổi vài đường hắc tuyến. Vị cô nương này, thực sự là hám trai đến vậy sao?

- Rốt cuộc là có hay không hả? - Liên Ngọc bất bình lên tiếng. Nhìn mặt nam nhân này, có phải là đang khinh bỉ cô rồi phải không?

- À, có chứ, là một đại mĩ nam a... - Lục Thiên Bảo cảm thán - Nhan sắc của ta so với người đó cũng chỉ như hạ nhân với thượng thần mà thôi.

Đôi mắt đen láy của Hạ Liên Ngọc sáng rực, cô lay người Lục Thiên Bảo:

- Nha, vậy ngươi mau dẫn ta đến đó đi!

Lục Thiên Bảo bị cô lay, cả người ngả ngớn như sắp ngã, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi rồi liếc Hạ Liên Ngọc nửa con mắt:

- Ta khuyên ngươi, mĩ nam đó chỉ để ngắm, không phải để động đâu.

- Tại sao? Chẳng lẽ... - Liên Ngọc kéo dài giọng, khiến Lục Thiên Bảo cuối sát xuống để xem cô nói gì - Chẳng lẽ... Mĩ nam này đoạn tụ sao?

Thêm vài con quạ bay trên đầu Lục Thiên Bảo. Ngước mắt lên trời cảm thán, trong tâm nàng lại muốn khóc ròng. Nếu Lại Vĩ gia được coi là đoạn tụ, vậy cái đất Huyễn Thành này còn có nam nhân hay không?!

- Sao vậy, ta nói trúng quá phải không? - Hạ Liên Ngọc dương dương tự đắc - Yên tâm, ta ngoài việc là sắc nữ còn kiêm luôn hủ nữ, tất nhiên vẫn sẽ không kì thị hắn ta đâu.

Lục Thiên Bảo không hiểu thứ gì là "sắc nữ" với "hủ nữ", chỉ khinh bỉ bĩu môi không thèm quay đầu lại nhìn cô. Cái nữ tử này, có ai lại như cô nương đây không biết xấu hổ vậy không chứ? À quên, có đấy chứ nhỉ...

Xem ra, Nhược Y tỉ có người bầu bạn rồi!

End chap 1.

Huyễn ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ