Chương 3: Lục Thiên Bảo không phải nam nhân

95 19 4
                                    

- Ngươi! - Hạ Liên Ngọc trợn tròn mắt nhìn Lục Thiên Bảo đang thoát y.

Đầu nàng như muốn nổ tung, không phải vì hình ảnh phía sau lớp áo khiến nàng xấu hổ, mà là... Lục Thiên Bảo hắn... Quấn ngực?!

Hắn là nữ nhân sao?! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Nàng lắp bắp không thành tiếng, trong khi Lục Thiên Bảo vẫn ung dung cởi từng món đồ trước mặt nàng không hề kiêng kị, cũng không buồn mở mồm giải thích một tiếng. Cho đến khi "thứ đó" cuối cùng cũng tuột xuống, nàng mới hít một ngụm khí lạnh mà xác định một sự thật long trời lở đất: Tên Lục Thiên Bảo này, đích thực là nữ nhân!

- Sao đột nhiên lại bất động vậy? - Lục Thiên Bảo vẫn thản nhiên như chưa biết mình đã gây nên tội nghiệt gì, thanh âm đầy quan tâm hướng tới Hạ Liên Ngọc đang đứng đó.

- Ngươi... - Hạ Liên Ngọc nuốt nước bọt, cố gắng để thanh âm bớt run rẩy - Ngươi không phải là nam nhân?

Lục Thiên Bảo lúc này lại giơ ra bộ mặt rất đáng đánh đòn của mình, buông lời đầy tiếu ý:

- Ta từng nói ta là nam nhân sao?

- NGƯƠI! - Hạ Liên Ngọc giận run người, ngón tay chỉ thẳng vào mặt người đang tao nhã ngồi xuống tràng kỉ. Tên này, là đang cố tình trêu tức nàng đúng không?

- Ai da, đừng nóng đừng nóng. - Lục Thiên Bảo vẫn ngồi trên kỉ, thuận tay rót một chén trà giơ ra cho nàng - Nào, uống chút trà nhuận khí đi.

- Ta phi! - Hạ Liên Ngọc không kiêng nể gì, ngồi phịch xuống tràng kỉ bằng gỗ lim, lại vô tình đem bàn tọa của mình hạ thật mạnh xuống nền gỗ cứng rắn, khuôn mặt vì đau mà trở nên méo mó - A...i...

Lục Thiên Bảo cố lắm mới nhịn được cười, đứng lên nhìn nàng từ trên cao, đưa tay ra tỏ vẻ có hảo ý:

- Cần ta giúp không?

- Nhờ ơn ngươi, bổn tiểu thư chút nữa thì giập xương chậu rồi. - Hạ Liên Ngọc oán khí đầy mình liếc xéo Lục Thiên Bảo, lại thấy người không biết nên gọi là nam hay nữ nở một nụ cười vô tội:

- Ta làm gì đâu a~

Cái giọng điệu này, Lục Thiên Bảo hắn là học từ Y tỷ, cách này trước giờ luôn chọc tức được vị Lại Vĩ Họa Thủy kia, chắc hẳn cũng sẽ chọc Hạ Liên Ngọc điên lên ấy nhỉ? Nghĩ đến đó, nụ cười trên khuôn mặt đểu cáng ấy càng rực rỡ hơn, đối với Hạ Liên Ngọc là vô cùng, vô cùng chói mắt.

- Ngươi còn cười được?

- Ta thích thì cười thôi, còn đến lượt ngươi quản sao? - Lục Thiên Bảo thấy kế khích tướng của mình thành công mỹ mãn, nét cười lại càng đậm hơn.

- ... - Hạ Liên Ngọc thực sự cảm thấy da mặt tên ái nam ái nữ này thực sự rất dày, rất rất dày, thực khiến người ta muốn lột bằng sạch a! Tưởng rằng hắn là người tốt, ai dè lại là một kẻ nữ phẫn nam trang đi lừa gạt thiếu nữ ngây thơ như nàng!

- Khụ, không phải lườm vậy đâu, da mặt ta cũng không dày đến độ đó. - Thấy nàng lườm xéo như vậy, Lục Thiên Bảo cũng đổ mồ hôi hột. Haha, chỉ là muốn trêu chọc nàng chút thôi mà, có cần quá khích vậy không?

- Da mặt ngươi còn không phải dày nhất đi? Ta phi! - Hạ Liên Ngọc sống trên đời hai mươi mấy năm, tự nhận bản thân đôi khi vô cùng mặt dày, đặc biệt là khi gặp trai đẹp, nhưng so với tên Lục Thiên Bảo này chắc chắn chỉ như muối bỏ biển!

- Ta nói thật đó, trình độ của ta cũng chỉ dừng ở ngưỡng trung trung thôi, nếu nói đến kẻ mặt dày nhất Huyễn thành, không ai qua được đôi gian phu d... ách, phu thê Lại Vĩ gia đâu.

- Lại Vĩ gia? Là vị mỹ nam đó sao? - Nghe đến câu này, mắt Hạ Liên Ngọc lại sáng rực, nhưng lại nhanh chóng trùng xuống - Mỹ nam đó mặt dày lắm sao?

- Đúng vậy, chính xác hơn là phu thê hai người đó. Đại thiếu gia cùng Y tỷ, hai người đó - Lục Thiên Bảo đen mặt - Không gặp thì thôi, nếu không sẽ làm đủ mọi loại chuyện chim chuột trước mặt ta, đúng là muốn trêu ngươi phận độc thân như ta mà!

Không hiểu sao nghe Lục Thiên Bảo nói đến đây, Hạ Liên Ngọc chợt nhớ tới hồi còn ở hiện đại, lúc đi ngang qua quầy sách có dừng lại đọc thử một quyển truyện ngôn tình, trong đó vị soái ca cũng rất mặt dày, nhưng để được cả đôi cùng như vậy... chậc chậc, cái thành này đúng là không bình thường mà.

- Thiên Bảo, ngươi trong đó sao? - Thanh âm cương nghị của nam nhân vang lên bên ngoài, khiến Hạ Liên Ngọc chút nữa giật bắn mình.

- Đúng vậy. - Lục Thiên Bảo thắt lại dây đai tử tế, vấn cao mái tóc thành một búi, giờ đây lại trông không khác gì một mỹ nam anh tuấn - Ta ra ngay.

Cánh cửa bật mở, Lục Thiên Bảo nhìn nam nhân một thân hắc y còn lem vài vết bẩn, chép miệng:

- Ngươi còn không đi thay y phục? Sư phụ nhìn thấy bộ dạng này nhất định sẽ không hài lòng.

- Sư phụ đã kịp mắng ta rồi. - Nam nhân đó bĩu môi - Tại sao người không mắng ngươi mà chỉ mắng ta? Rõ ràng là phân biệt đối xử mà!

Lục Thiên Bảo cười hào sảng, ánh mắt lại đầy thương cảm, vỗ vai nam nhân đó:

- Quách Siêu, Y tỷ từng nói số ngươi vốn sẽ làm thê nô, quả thật là như vậy rồi.

- Thê nô?- Quách Siêu vẫn ngây ngô chưa hiểu, đột nhiên liếc mắt qua chỗ Hạ Liên Ngọc - Lục Thiên Bảo, ngươi dẫn nữ nhân về?

Lúc này Hạ Liên Ngọc vẫn còn đang mải ngắm vị nam nhân hắc y trước mặt. Khuôn mặt chữ điền cương nghị, ánh mắt sắc, lông mày rậm, thực sự bộc lộ được vẻ chín chắn của một nam nhân, mà đúng nhất chính là hình mẫu một nam nhân của gia đình. Lẽ nào, đây là vị Quách đại hiệp gì đó sao?

- Ngươi là người thứ ba hỏi ta câu đó rồi thì phải. - Lục Thiên Bảo xoa xoa mi tâm - Nữ nhân vô tình nhặt được ngoài thành, được chưa?

- Ồ... - Quách Siêu gật gù, nhìn Lục Thiên Bảo đầy mờ ám, khiến nàng trên trán nổi đầy hắc tuyến. Tên này, không phải là lại nghĩ tới chuyện gì nữa đấy chứ?

- Siêu Siêu, lại bắt nạt Thiên Bảo sao? - Thanh âm nam tử biếng nhác vang lên. Lâm Thần một tay cầm y thư, tay còn lại buông thõng bên mình - Còn không chuẩn bị đi?

- Chuẩn bị? - Cả Lục Thiên Bảo và Quách Siêu đều ngạc nhiên - Sư phụ, chuyện gì vậy?

Lâm Thần chỉ nở một nụ cười nhẹ, khẽ khàng nói ra tám chữ:

- Lại Vĩ đại thiếu gia, trở về rồi.


Huyễn ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ