Chương 4: Lại Vĩ thiếu gia trở về

114 16 30
                                    

- Lại Vĩ thiếu gia trở lại rồi sao? - Lục Thiên Bảo là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên - Lần này sao lại về sớm như vậy?

- Lại Vĩ thiếu gia có phải là... - Hạ Liên Ngọc nhìn ba người trước mắt, rụt rè lên tiếng.

- Chính phải. - Lục Thiên Bảo lên tiếng, lại thấy tiếng thở dài của Quách Siêu - Giờ này, hình như Sở cô nương vẫn đang ở Ngự Phong quán.

- Có trò hay để xem rồi. - Nam nhân tên Lâm Thần kia nhếch môi - Còn không mau đến xem thử?

Quách Siêu lắc đầu:

- Đồ đệ vốn không thích tham gia vào chuyện người khác, hơn nữa cũng đâu có gì đặc biệt, hình như hai tháng trước cũng từng thế này.

- Nhưng lần đó Y tỉ đang tại gia, còn lần này... - Lục Thiên Bảo nở nụ cười thích thú - Ta vẫn muốn xem a...

Nói rồi, Lục Thiên Bảo nhanh chóng kéo Hạ Liên Ngọc rảo bước theo sau Lâm Thần, mặc cho nàng vẫn chưa hiểu cái chuyện gì đang xảy ra.

---

Lại Vĩ Lam Tiếu rong ruổi trên ngựa, nhìn mọi người chỉ trỏ mà không khỏi cảm thấy phiền phức. Xì xào cái gì mà nhiều thế không biết, y mới đi có một tháng thôi mà, có cần nhớ mong đến vậy không? Còn cách phủ đệ một đoạn, hắc mã bỗng chồm lên, khiến y chút nữa rời cương, vội định thần lại. Nhìn thấy bóng nữ nhân đứng trước mặt, y nhíu mày:

- Họa Thủy, muội tính ngộ sát ta sao?

- Tiếu huynhhhhh... - Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, Lại Vĩ Họa Thủy ngước nhìn nam nhân tiêu sái trước mặt, thanh âm có chút ủy khuất - Chỉ là người ta nhớ huynh thôi mà.

- Ngươi nhớ huynh ấy, nhưng huynh ấy đâu có nhớ ngươi đâu hả Họa Thủy. - Lâm Thần trên tay phe phẩy quạt giấy lên tiếng, theo sau là Lục Thiên Bảo và Hạ Liên Ngọc - Đại thiếu gia của chúng ta chỉ có vị cô nương nào đó thôi, ngươi không có cửa đâu.

- Ngươi! / Y Y đâu rồi? - Lại Vĩ Họa Thủy tức giận nghiến răng, lại bị vị ca ca đáng kính ngắt lời.

Xung quanh bỗng chìm vào im lặng. Hạ Liên Ngọc mải mê ngắm nam nhân trước mặt, nghe thấy câu này khó hiểu liếc Lục Thiên Bảo, lại thấy hắn lắc đầu nhìn Lâm Thần, mà cái nam nhân này lại nhìn Lại Vĩ cô nương đầy hàm ý. Cuối cùng, trước khi Lại Vĩ thiếu gia mất kiên nhẫn, Họa Thủy đã lên tiếng:

- Ngự Phong quán. Nếu huynh đến bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp đấy.

Nàng vừa nói dứt câu, hắc mã đã phi nước đại đi mất. Lại Vĩ Họa Thủy thở dài, trong khi Lục Thiên Bảo thích thú đến mức không kìm được mà reo lên:

- Bắt gian kìa, sư phụ!

- Lục Thiên Bảo, nam nhân đó đi đâu vậy? - Hạ Liên Ngọc đến lúc này mới định thần lại, kéo áo nam nhân bên cạnh - Bắt gian? Là sao vậy?

- Sở Nhược Y đang ở Ngự Phong quán. Nói hoa mỹ vậy thôi, đó thực chất là một thanh lâu, mà nhiều nhất chính là kĩ nam.

- Kĩ nam? - Hạ Liên Ngọc ngạc nhiên - Không phải kĩ nữ sẽ phổ biến hơn sao?

Lục Thiên Bảo không đáp lời, nhanh chóng kéo nàng đi theo Lâm Thần, không quên gọi người đang chuẩn bị phi thân dời đi kia:

- Sư phụ, đợi đồ nhi!

Lại Vĩ Họa Thủy thấy tất cả đều tiến đến thanh lâu, không đành lòng hét lớn:

- Các người không đợi ta sao?!

---

Ngự Phong quán...

Lại Vĩ Lam Tiếu xuống ngựa, đặt cương vào tay tiểu nhị rồi tiến vào trong. Đi theo tú bà vào, vừa tới cửa, y đã nghe thấy tiếng huyên náo vẳng ra từ bên trong, đôi chân không khỏi rảo bước. Vừa vào đến nơi, y liền ngay lập tức liếc mắt lên lầu hai, đã thấy nữ tử y phục chỉnh tề đang bước xuống lầu, mắt phượng khẽ híp lại. Đợi nữ tử kia bước xuống bậc thang cuối cùng, y mới lên tiếng:

- Y Y.

- Tiếu? - Nữ nhân quay sang nhìn y, ánh mắt hiện lên chút bất ngờ, rồi nhanh chóng chạy đến vòng tay qua eo y, thanh âm ngọt ngào - Về rồi sao?

- Ừm... - Lại Vĩ Lam Tiếu khẽ vuốt ve mái tóc nàng ấy, ánh mắt lại khẽ liếc lên lầu hai, nơi cánh cửa gỗ vừa vặn khép lại.

Cùng lúc đó, Lại Vĩ Họa Thủy cùng thầy trò Lâm Thần cũng đã đến nơi. Lại Vĩ Lam Tiếu đứng quay lưng lại với bọn họ, chỉ có Sở Nhược Y được y ôm mà quay mặt lại phía này, khẽ nở nụ cười tựa như chế giễu Họa Thủy. Không cần nói cũng biết nàng ấy tức đến mức nào, nhìn hai người kia tay trong tay lên ngựa về phủ, lúc này mới vội vã theo sau, định bụng nhất định sẽ về phủ hỏi tội.

Hạ Liên Ngọc cùng Lục Thiên Bảo đi phía sau, khẽ huých tay:

- Lục Thiên Bảo.

- Sao? - Lục Thiên Bảo dù là nữ nhân nhưng cũng cao hơn nàng một cái đầu, đứng từ trên đưa mắt nhìn xuống.

- Ừm... vị mỹ nam vừa rồi ấy, hắn ta không ghen sao?

Ai dù ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra nữ nhân kia chính là đi tìm hoan lạc nơi thanh lâu, nam tử này tìm đến tận nơi, vậy mà đến một chút biểu cảm khó chịu cũng không có, thật khó mà tin nổi hai người họ thực sự là một đôi.

- Thế nên ta mới bảo ngươi, tốt nhất là đừng dại đụng đến Lại Vĩ gia mà. - Lục Thiên Bảo ngao ngán nhìn theo bóng lưng Lại Vĩ Họa Thủy đang xa dần, kéo tay Hạ Liên Ngọc - Đi, ta cho ngươi xem một lần.

---

Lại Vĩ gia.

Lúc Lục Thiên Bảo cùng Hạ Liên Ngọc vào, Lại Vĩ Lam Tiếu cùng Sở Nhược Y đang ngồi trên chính vị, đứng trước mặt họ là Lại Vĩ Họa Thủy đang không ngừng bất bình. Thanh âm nàng tràn đầy giận dữ, ánh mắt cũng rất khó chịu lườm nữ nhân còn đang mải mân mê sợi tóc trên tay:

- Ca ca, huynh không thể cứ để nàng ta trèo lên đầu lên cổ được.

- Họa Thủy, ăn nói cho cẩn thận, nàng ấy là tỉ tỉ của ngươi. - Lại Vĩ Lam Tiếu nhướng mày, lại bị Họa Thủy đáp lại gay gắt:

- Đó, rõ ràng huynh còn nói đó là tỉ tỉ của muội, là muội muội cùng mẹ khác cha của huynh, vậy chẳng phải vẫn yêu nàng ta hay sao?

Đáp lại nàng, chỉ là một nụ cười đầy chế giễu của Sở Nhược Y, và nghiên mực bằng ngọc rơi xuống bên cạnh, vỡ tan...

Huyễn ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ