Chương 5

81 13 10
                                    

Nghiên mực bằng ngọc rơi xuống đất, tan tành, khiến tất cả đều giật mình. Hạ Liên Ngọc đổ mồ hôi lạnh, di di đôi chân trên nền đá hoa cương. Vị thiếu gia này chắc chắn đang rất tức giận, nhưng vì một người ngoài mà làm như vậy với muội muội ruột, có đáng không?

Tưởng rằng Lại Vĩ Lam Tiếu sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu Họa Thủy, ai ngờ, y ngược lại không chút cảm xúc, lẳng lặng kéo cổ tay Sở Nhược Y dời đi. Lại Vĩ Họa Thủy lúc này mới phủi vạt áo đứng lên, trong mắt không rõ là tức giận hay ủy khuất. Lâm Thần tiến đến bên nàng ấy, nhẹ giọng:

- Họa Thủy, ngươi vốn không nên chọc giận thiếu gia.

- Ta nói sai sao? - Nàng ấy giương mắt lên nhìn Lâm Thần - Ngươi nói xem, rốt cuộc là vì sao ca ca lại si mê nàng ta như vậy?

- Có một số việc, ngươi còn nhỏ chưa hiểu được đâu. - Thanh âm nữ tử từ phía sau tấm bình phong vang lên. Một nữ nhân trung niên bước ra, trên mái tóc cài một chiếc trâm ngọc giống hệt của Sở Nhược Y.

Lại Vĩ Họa Thủy thấy nữ nhân này liền gạt mọi ủy khuất, chạy đến bên ôm lấy cánh tay bà nhõng nhẽo:

- Mẫu thân, người chứng kiến cả rồi đấy.

- Các ngươi đều là nhi tử nhi nữ của mẫu thân, mẫu thân làm sao mà giải quyết đây? - Nói đoạn, bà quay sang nhìn Hạ Liên Ngọc đang đứng một bên - Ai đây?

- Tiểu nữ là Hạ Liên Ngọc, vừa mới tới đây chưa lâu. - Liên Ngọc nhìn người phụ nữ trước mặt, học theo cách cư xử của mấy người trong phim cổ trang nàng thường xem mà khụy gối xuống.

- Ta là Sở Ngọc Liên, nhị phu nhân Lại Vĩ gia. - Vị phu nhân ấy gật nhẹ đầu, lên tiếng - Họa Thủy, chuyện Tết Nguyên tiêu đã chuẩn bị xong chưa?

- Nhi nữ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mẫu thân xét duyệt lại. - Lại Vĩ Họa Thủy cũng hiểu mẫu thân không muốn nàng gây hấn với Sở Nhược Y nên cúi đầu đáp.

- Đi. - Sở Ngọc Liên đi đến kéo tay Họa Thủy, trước khi bước ra khỏi đây còn quay lại nhìn mấy người, ánh mắt sắc lạnh vô cùng - Lâm Thần, lần sau tốt nhất là đừng chõ vào chuyện nhà người, ta còn có thể xem xét cho ngươi sống tiếp ở đây.

- Ta hiểu rồi. - Lâm Thần gấp lại chiếc quạt giấy trên tay, gật đầu, lời nói lại không có chút gì như để ý đến việc này cả.

Đợi mẫu tử hai người đi rồi, Lâm Thần mới tự nhiên tiến đến bàn trà tự rót cho mình một chén, đưa một chén cho Quách Siêu. Quách Siêu nhận lấy, cũng không quản đây là nhà ai mà ngồi xuống tràng kỉ, vắt chân chữ ngũ, nhấp một ngụm trà rồi chép miệng:

- Trà ngon như vậy lại không có ai thưởng thức, đáng tiếc, đáng tiếc.

Hạ Liên Ngọc thấy vậy liền quay qua huých nhẹ vào eo Lục Thiên Bảo, nhỏ giọng:

- Vừa rồi... chẳng lẽ Sở Nhược Y và Lại Vĩ thiếu gia là huynh muội cùng chung huyết thống?

- Đúng vậy. - Lục Thiên Bảo cũng tiến đến rót cho mình một chén trà, đáp lại nàng - Trong Lại Vĩ gia có ba người con, trưởng nam Lại Vĩ Lam Tiếu, trưởng nữ Sở Nhược Y và cuối cùng là Lại Vĩ Họa Thủy.

- Nếu đã là huynh muội, tại sao Nhược Y họ Sở, không phải họ Lại Vĩ? Hơn nữa bọn họ còn có thể thành đôi sao?

- Sở Nhược Y là được nhận vào Lại Vĩ gia sáu năm trước, nghe nói lúc Sở Ngọc Liên chuẩn bị sinh nàng ấy đột nhiên biến mất khỏi nơi này, biệt tăm mấy năm, mãi mới quay trở về. - Lục Thiên Bảo đáp - Còn chuyện nàng ấy với Lại Vĩ thiếu gia, cái này... đến Họa Thủy còn không biết, ngươi nói xem chúng ta biết được không?

- Thiên Bảo, về thôi. - Lâm Thần đặt tách trà xuống, hướng ra cửa - Cũng không còn sớm, sư phụ đói rồi.

- Đi. - Thiên Bảo gật đầu rồi kéo tay Liên Ngọc.

Bốn người lặng lẽ rời khỏi Lại Vĩ gia kì bí, không một tiếng động. Cánh cửa cũng từ từ khép lại, chẳng cần đến một người.

--- Quay lại với Lại Vĩ Lam Tiếu và Sở Nhược Y. ---

Trong tẩm phòng, một nữ nhân nhẹ nhàng quàng tay qua vai nam nhân, nhẹ giọng:

- Chàng làm vậy không phải chỉ càng khiến Họa Thủy ghét ta hơn thôi sao?

- Đây chính là điều nàng muốn, chỉ ta, nàng và mẫu thân biết việc này, giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu ta sao? - Lại Vĩ Lam Tiếu nhắm hờ đôi mắt, đáp lại - Một tháng rồi ta chưa thử qua mùi vị nữ nhân, có chút nhớ.

Hơi thở nữ nhân nhanh chóng trở nên dồn dập. Sở Nhược Y nhìn nam nhân trước mặt đã sớm thoát y, đang từ từ cởi dây đai áo cho nàng, khẽ đưa tay chặn lại, ngồi xuống lòng y:

- Tiếu, bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Hiện đang cách phía nam thành một trăm dặm.

Động tác cởi dây áo khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng được tiếp tục. Lại Vĩ Lam Tiếu thành công đem nàng không mảnh vải nằm cạnh mình, nói rành mạch từng câu chữ:

- Chuyện đó để sau đi. Giờ chuyên tâm một chút.

Không khí trong phòng nóng lên trông thấy. Một màn xuân cung đồ sống hiện hữu trước mắt. Lõa thể hai người dây dưa không dứt, phản chiếu lên bức tường phía sau. Từng đợt hô hấp dồn dập vang lên đầy khiêu gợi. Sở Nhược Y mân mê khuôn ngực tráng kiện trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tiếu tựa phi tiếu, nói một câu gì đó chỉ mình nàng nghe rõ.

Một lần này, biết bao nóng bỏng, nhưng mấy ai biết trong lòng đã sớm nguội lạnh?

Huyễn ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ