Lễ hội Nguyên tiêu năm nay được giao cho người khác quản lý, tất nhiên cũng không giống như mọi năm. Lần này, Sở phu nhân và Lại Vĩ tiểu thư chuẩn bị, nghe nói đã dồn rất nhiều tâm huyết: nào là chọn mỹ thực, mỹ tửu, mời thợ làm vườn giỏi nhất đến trang trí lại hoa viên, sai gia nhân treo đèn lồng rực rỡ khắp nơi, khiến lâu lắm rồi Huyễn Thành mới náo nhiệt đến vậy. Kết quả thế nào hẳn mọi người đều rõ, hội Nguyên tiêu năm nay trở thành tiêu điểm của tiêu điểm!
Khai hội bắt đầu từ giờ Thân. Mở đầu là vũ khúc do mười vũ công và ca kĩ được tuyển chọn kĩ lưỡng thể hiện. Tiếng cổ cầm réo rắt, sáo trúc du dương hòa cùng thanh âm ngọt ngào của ca cơ, quyện vào từng vũ đạo uyển chuyển, khiến người ta nhìn mà trầm trồ thán phục. Màn múa này hơn hẳn những gì người ta thấy trong Đệ nhất hoa lâu, Ngự Phong quán. Tiếng nhạc dập dìu, lúc trầm lúc bổng, cùng với những động tác vũ công vừa duyên dáng vừa khiêu gợi, thật xứng là thiên hạ tuyệt vũ! Người dân Huyễn Thành sớm đã đứng bu kín phía ngoài, kẻ nào có diễm phúc được trông thấy màn múa này đều khen tới tấp, cho đến khi tiếng nhạc ngắt rồi, dư âm đó vẫn còn đọng lại.
Vũ công lui hết ra rồi, Lại Vĩ Lam Tiếu cùng Sở Nhược Y mới từ cổng chính tiến vào. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt thể hiện sự kính trọng mọi người dành cho họ. Lại Vĩ Lam Tiếu ngồi xuống bên tả Sở phu nhân, giơ tay. Không gian thoáng chốc đã im bặt. Nhếch môi hài lòng, y mới lên tiếng:
- Như mọi người đã biết, đây là năm thứ chín kể từ khi ta thay phụ thân lên tiếp quản thành này. Năm nay, để thay đổi, thay vì đích thân ta và Nhược Y chuẩn bị, mọi việc sẽ do mẫu thân và muội muội của ta quản lý. Ai có ý kiến không?
Không có tiếng đáp lại. Lại Vĩ Lam Tiếu dù thế nào cũng đã lên cai quản thành chín năm, rất được mọi người kính trọng, hơn nữa y làm gì cũng đều có mục đích, nên không ai dám phản đối gì cả. Nhận thấy không ai còn ý kiến gì nữa, y mới lên tiếng:
- Được rồi. Vậy chúc mọi người lễ Nguyên tiêu vui vẻ!
Tiếng vỗ tay lần nữa vang rộ. Lại Vĩ Họa Thủy đứng ở hậu viện nở nụ cười tươi như trăm hoa đua nở. Đây là lần đầu tiên nàng tổ chức một lễ hội lớn như vậy, tuy có sự giúp đỡ của mẫu thân nhưng cũng đã tốn không ít tâm tư, nay được mọi người đón nhận như vậy, quả là có cảm giác thành tựu. Nghĩ một hồi, nàng liền tràn đầy hứng khởi tiến đến chỗ Lại Vĩ Lam Tiếu đang định đi hỏi thăm mọi người, tựa đầu vào cánh tay y nũng nịu:
- Tiếu huynh, muội nhớ huynh~
Thanh âm nàng ngọt ngào vô cùng, khiến cho Lâm Thần đứng cạnh không khỏi nổi da gà, khẽ liếc xéo nàng một cái. Họa Thủy cũng không vừa, dẩu môi lên bĩu hắn, rồi quay sang tiếp tục làm nũng Lam Tiếu. Đáp lại nàng, chỉ là một thanh âm lạnh lùng vô cảm của y:
- Biết.
Đối với tính xa là nhớ gặp là thương của muội muội mình, Lại Vĩ Lam Tiếu đã sớm không còn thấy lạ. Y thậm chí còn có chút phiền muộn: muội tử thì thân thiết quá mức, "nương tử" đôi lúc lại lạnh nhạt vô tình. Có lẽ, nữ nhân luôn khó hiểu như vậy.
Lại Vĩ Họa Thủy phụng phịu bỏ tay y ra, nhìn nữ nhân vận y phục mực sắc khẽ tiến tới ngả đầu vào vai Lam Tiếu, khó chịu vô cùng, liền vùng vằng chạy ra chỗ khác. Sở Nhược Y nàng ta như sợ nàng chưa đủ tức mà còn làm đủ mọi cách quyến rũ ca ca trước mặt nàng, đúng là không xem nàng ra gì rồi mà!
- Sao vậy? - Lâm Thần nhanh chóng sánh bước cạnh nàng, lên tiếng.
- Sở Nhược Y. Cô ta không coi ta ra gì cả, rõ ràng là ta đang nói chuyện với ca ca, vậy mà còn tự nhiên ngả đầu vào vai huynh ấy, còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ta nữa chứ! Nếu không phải là nể ca ca, ta đã sớm cho nàng ta một trận rồi! - Họa Thủy oán khí ngút trời, khiến Lâm Thần bên cạnh cũng chỉ biết thở dài:
- Hai người họ dù gì cũng là tình nhân, có sao đâu? Ừm, mùi kẹo hồ lô ở đâu ấy nhỉ?
Nghe đến kẹo hồ lô, quả nhiên hai mắt Họa Thủy sáng rực. Nàng dù gì cũng mới mười lăm tuổi, vẫn chưa tính là lớn, mấy thứ đồ ăn vặt như vậy chính là sở trường của nàng. Chính vì sở thích này mà nàng đã phá lệ, mở hẳn một chỗ lớn bán đầy đồ ăn ngon, nào là thịt nướng, chè sen, nhiều không kể nổi. Được Lâm Thần mua cho bao nhiêu đồ ngon, nàng cầm đầy hai tay, vô tình nhìn sang chỗ hội đánh đu, thích thú reo lên:
- Lâm Thần, ngươi ra chơi với ta đi!
- Họa Thủy, ngươi ăn cho hết đi đã. - Lâm Thần cũng hết cách với nàng - Với lại ta còn có việc, chi bằng ngươi rủ Thiên Bảo hay Quách Siêu đi đi.
- Thiên Bảo đang mải chơi với Liên Ngọc rồi kìa! - Họa Thủy chỉ tay về phía đôi "nam nữ" đang đùa nhau trên cầu đá, đoạn quay người ngó nghiêng - Còn Quách Siêu, hắn đâu rồi?
- Họa Thủy, cầm Kim Cổ Chí ra đây đi. - Lâm Thần chưa kịp đáp, tiếng Sở Ngọc Liên đã vang lên. Lại Vĩ Họa Thủy bèn đẩy hết chỗ đồ ăn vừa mua được qua cho hắn, rồi nhanh chóng chạy lại chỗ mẫu thân, tò mò hỏi:
- Mẫu thân, chỉ cần đặt thứ này lên bàn cầu phúc là xong rồi sao?
- Ừ. - Sở Liên Ngọc đáp.
Họa Thủy liền nhảy chân sáo hậu viện lấy Kim Cổ Chí, còn vui vẻ huýt sáo, không để ý đến một thân ảnh hắc y vẫn dõi theo nàng nãy giờ.
"Lại Vĩ Họa Thủy, ngươi tưởng buổi lễ êm đẹp được một nửa rồi thì không còn gì đáng lo nữa sao? Ngây thơ!"
Bóng hắc y biến mất sau tàng cây, vô tình lọt vào ánh mắt của người nào đó. Y nhìn quanh, cuối cùng, vẫn hạ tầm mắt xuống dõi theo màn kết của buổi lễ. Sở Ngọc Liên trên tay cầm Kim Cổ Chí, đi trên con đường được trải thảm đỏ và kết đèn lồng xung quanh, giữa ánh mắt của hàng trăm người đang cư ngụ tại Huyễn Thành. Bà bước lên đài cao, đặt Kim Cổ Chí xuống bàn cầu phúc rồi quỳ xuống. Tất cả mọi người đang định quỳ theo, bỗng, một chiếc chủy thủ phóng tới sượt qua mặt Sở Ngọc Liên, rồi một đám hắc y nhân xông thẳng vào bên trong...
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyễn Thành
HumorTên truyện: Huyễn Thành Chắp bút: Một số thành viên RVT và cây bút chính thức Sở Nhược Y (@KylieGosselin) Ý tưởng: Họa Thủy (@KroslineDarle) và vài trò nghịch ngợm của các tiểu yêu trong RVT Thể loại: xuyên không, dị giới, hài,.. Tình trạng: đang sá...