Chap 5

374 31 0
                                    


Bambam thức dậy trong căn phòng nhỏ chật hẹp của mình. Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ. BamBam chẳng nhớ tối qua đã ăn cái gì vì lúc đó còn mải nói chuyện với Jackson.

Cậu phải thừa nhận rằng Jackson không phải một người bạn quá tệ. Anh ta hoạt ngôn và cực kì điên khùng; luôn cười như một tên đần và liên tục hỏi han chuyện này chuyện khác. Như vậy nên khi ở cùng gã Bambam cũng được thoải mái. Tiếng âm báo bỗng kéo cậu trở về với hiện tại, và cậu với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, trượt màn hình để nhận nghe một số máy đã quá đỗi quen thuộc.

"Hôm nay em đến được chứ?" Người ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi. Bambam ngáp một tiếng, vò vò mái tóc rối rung.

"Ôi trời đất, Mark! Bây giờ là 7 giờ sáng đấy! Em sẽ gọi anh trên đường tới đó và bây giờ thì để yên cho em ngủ." Cậu trả lời và nghe thấy một tiếng cười lớn truyền đến từ đầu bên kia.

"Được rồi, cáu kỉnh quá đấy! Anh nhớ em. Hẹn gặp em sau." Người kia nói rồi ngắt điện thoại. Bambam mỉm cười và để lại điện thoại lên đầu giường. Cậu không hiểu vì sao chỉ một cuộc điện thoại có thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng như vậy. Cậu thực sự không hiểu.

Bambam lại dụi mắt trước khi kéo chăn lên và tiếp tục đi vào thế giới của những giấc mơ. Thức dậy trước 9 giờ sáng hoàn toàn không phải là Bambam. Cậu rên lên trong sự ấm áp của chiếc chăn bông cùng cái máy sưởi, nhưng rồi tiếng đập cửa bỗng dội đến. Bambam gầm lên giận dữ những mong nó sẽ thôi đi nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, và cậu đá tung cái chăn lê bước ra mở cửa. Người đứng ngoài nhà không ai khác chính là cái tên Jackson chết bằm kia. Việc hắn xuất hiện ở cửa nhà cậu vào 7 giờ sáng khiến Bambam không khỏi kinh ngạc.

Anh ta có về ngủ không vậy? Cậu tự hỏi.

Jackson giơ tay lên vẫy chào và tặng kèm theo nụ cười ngu si đặc trưng của hắn, "Chào buổi sáng!Em...Nhìn em có vẻ mệt. Em không ngủ sao?" – Jackson nhăn mặt hỏi lộ rõ sự lo lắng. Còn Bambam, cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Tôi chuẩn bị đi ngủ thì có tên điên nào đấy hết gõ cửa rồi lại đập cửa." Bambam đứng khoanh tay, lời nói châm chọc. Jackson cúi đầu, anh nhét tay vào túi quần rồi xin lỗi như một con cún đáng thương tội nghiệp bị chủ mắng.

Đơn giản là Bambam không thể cưỡng lại được trước con cún này. Cậu đầu hàng "Anh muốn gì?" rồi hoạnh họe với giọng điệu vô cùng đanh đá mặc dù đã rất cố gắng không tỏ ra như vậy rồi.

Jackson cười hớn hở, trông anh ta xỏ tay vào túi áo khoác thật quá sức đáng yêu, "Chúng ta đi ăn sáng đi! Tôi cá là em đang rất đói." - Jackson vừa nói vừa nhảy tưng tưng tại chỗ đầy phấn khích. Anh ta bị làm sao vậy? Anh ta mới 12 tuổi chắc? Hay là trẻ mẫu giáo?

"Tôi biết là tôi có khen anh ngon nhưng tôi đắt giá lắm đấy, tình yêu ạ. Kể cả khi đói thì tôi vẫn rất kén chọn nhé.." – Bambam nói đầy giễu cợt. Cậu với lấy tay nắm cửa định đóng sầm lại. Nhưng lần này Jackson đã nhanh hơn một bước, anh kịp thời đưa tay ngăn lại.

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ