CHAP 3:
"Ý anh là anh chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi sao?" – Bambam đảo mắt, cậu khoanh tay trước ngực bộc lộ bản chất đanh đá của mình. Jackson gật đầu, ánh mắt run run như sợ bị đuổi ra khỏi đây ngay lúc này. Bambam biết rằng Jackson đang vô cùng mù mờ trước cảm xúc của mình và cậu không thể hiểu được anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa. Mặc dù, chính Bambam cũng là một người khó hiểu trong mắt người khác.
Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi rồi run người vì cái lạnh ập tới. Cậu thậm chí còn chẳng có đủ tiền để sửa cái máy sưởi và cậu tự chửi rủa bản thân vì đã không chăm chỉ làm việc vào mùa hè.
Jackson ngượng ngùng hắng giọng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm khi anh nhặt áo của Bambam lên và đưa nó cho cậu, "Mặc vào đi, cứ như thế cậu sẽ bị cảm đấy." Anh mỉm cười lịch lãm còn Bambam thì không thể ngừng đảo mắt. Cậu nhanh chóng mặc áo vào, đồng thời cũng kéo chăn choàng quanh cơ thể nhỏ bé của mình. Cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay trời lại nổi gió lạnh như vậy.
Jackson có hỏi về cái máy sưởi nhưng Bambam chỉ cho vấn đề ấy lướt qua như cơn gió lạnh ngoài kia. Đơn giản là do cậu không muốn để người khác thương hại mình chỉ vì không có tiền sửa lại máy sưởi. Cậu xoa xoa cánh tay mong làm cái lạnh dịu đi. Đó cũng là lí do vì sao cậu ghét việc tên Jackson kì quặc này chỉ muốn ngồi nói chuyện. Vì phòng lạnh ngắt và cách duy nhất để làm cho cậu quên đi cái lạnh chính là vùi mình trong đống chăn dày. Thực ra làm tình cũng là một cách hay bởi nó làm cậu toát mồ hôi. Nhưng có vẻ như việc đó sẽ không xảy ra vào hôm nay đâu, với cái tên Jackson này.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Bambam cố nặn ra một nụ cười trong cái lạnh thấu xương, "Anh muốn tôi bao nhiêu tuổi, baby?" Bambam trả lời và cậu có thể thấy hai má Jackson đỏ lựng lên. Anh còn đang mải cúi đầu để giấu gương mặt ngượng chín của mình đi.
Dễ thương thật. Bambam cố gắng ngăn lại tiếng cười lớn chỉ chực bật ra khỏi miệng mình.
"Nhìn cậu chắc là nhỏ hơn tôi. Còn tên cậu thì sao? Cậu tên là Bambam thật à?"
Lại thêm một câu hỏi khiến Bambam phải đảo mắt. Được trả những 700 USD để nói chuyện không có nghĩa là cậu phải khai báo thân phận của mình, đúng không? Có thể ngày sau cậu sẽ chẳng còn gặp lại anh chàng tên Jackson này nữa, vậy thì việc quái gì cậu phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho anh ta biết?
Jackson bật cười khi nhận ra biểu cảm của Bambam bỗng thay đổi. Trong khi đó, Bambam khá bất ngờ, cậu lườm hắn, "Đừng có cười tôi."
"Rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, chỉ là...Cậu thực sự tỏ rõ thái độ với những điều cậu ghét, tôi có thể nhìn ra điều đó." – Jackson giải thích và Bambam muốn cảm tạ trời đất vì đã khiến cậu được mở rộng tầm mắt.
"Tôi không thích che giấu cảm xúc, Jackson ạ. Khi đau, tôi sẽ kêu. Nếu không thích thứ gì, chắc chắn tôi sẽ nói ra. Nhưng khi tôi không biết là mình đang thấy thích hay ghét, biểu cảm của tôi sẽ vô cùng khó hiểu." – Bambam đáp lại bằng một câu trả lời khá dài trước khi đi tới chỗ bình nước tự động và rót đầy nước ấm vào cái cốc yêu thích của cậu, thầm biết ơn ông trời vì cái bình nước vẫn còn hoạt động.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JACKBAM] [Trans-fic] WHORE
FanfictionAuthor : wuseobang Translator : #Bi Beta : #Măng Rating : M Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Truyện chỉ được đăng tải trên Jack-Bam Vietnamese Fanpage và Wattpad Vui lòng không mang đi nơi khác!