Thật khó xử. Mọi thứ đều rất khó xử. Jackson trở nên tuyệt đối im lặng, tâm trí anh là một mớ hỗn tạp. Còn Bambam thì chỉ biết làm thinh, cậu không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Jackson cứ ngồi thừ ra ở mép giường và nhìn vào khoảng không vô định.
Jackson làm sao vậy? Bố anh ấy đã từng lừa dối mẹ anh ấy sao? Có lẽ quá khứ của anh ấy cũng có một phần nào đó đen tối chăng? Bambam tự hỏi. Cậu cứ bặm chặt môi lại ngăn bản thân không nghĩ đến những câu đó nữa. BamBam đứng lên và đi tới chỗ tủ đựng đồ tìm lấy một bộ đồ ngủ sạch. Hành động của cậu làm Jackson chú ý. Anh nhìn lên và gọi tên cậu, "Em định đi đâu vậy?" trong âm giọng thô ráp. Có lẽ cổ họng anh đã khô khốc, tới mức khiến cho giọng nói trở nên kì lạ như vậy. Bambam cười, cậu đi tới phía bên kia của căn phòng, rót cho Jackson một cốc nước và đặt vào tay anh.
"Em chỉ muốn thay quần áo thôi mà." Bambam vừa nói dứt lời, Jackson liền vòng tay qua eo cậu, kéo sát cậu về phía mình và dựa đầu vào người cậu.
"Em có thể hứa với anh rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai em cũng sẽ tin anh không?"
Bambam đảo mắt, "Em banh chân ra để cho đàn ông chơi không có nghĩa em không phải đàn ông, ok? Em là người nói lời giữ lời miễn là anh cũng vậy." Bambam trả lời, những ngón tay thon dài của cậu khẽ vuốt mái tóc bạch kim của Jackson. Vòng tay anh ở eo cậu siết lại chặt hơn. Jackson thở dài nặng nhọc.
Thật kì lạ. Jackson đang hành xử rất kì lạ và Bambam không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu chỉ nhận ra một điều rằng chắc chắn là Jackson có vấn đề về việc kiểm soát cảm xúc. Khi buồn bực, anh sẽ vô cùng xúc động. Khi vui, anh sẽ không thể ở yên một chỗ được. Khi tức giận, anh sẽ khủng khiếp như cái con quái vật màu xanh kinh dị ở trong phim. Khi anh cảm thấy sai trái hoặc khi biết việc mình làm là sai lầm, anh sẽ hành động vô cùng kì quặc và khó xử.
Bambam dịu dàng gỡ tay Jackson khỏi eo mình. Cậu tiếp tục vuốt vuốt mái tóc anh khiến Jackson ậm ừ như một chú cún đáng yêu vậy. Bambam lùi lại vài bước, "Cà vạt của anh đáng yêu đấy." Bambam vừa cười vừa nhặt cái cà vạt màu đỏ mận ở dưới sàn lên. Cậu thích màu sắc của cái cà vạt vì nó hợp với Jackson đến kì lạ. Họa tiết trên đó đơn giãn mà lại vô cùng nhã nhặn. Bambam dám đánh cược cả cuộc đời mình rằng cái cà vạt đó còn đắt hơn chiếc vé để bay về nhà của cậu.
Jackson cười tít cả mắt, "Mẹ tặng nó cho anh năm 20 tuổi." Jackson trả lời. Đôi mắt cún con vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Bambam.
"Chắc hẳn nó rất quý giá đối với anh. Anh bao nhiêu tuổi vậy, ngài Wang?"
"31. Em thì sao?"
Bambam nhếch miệng cười, "Anh muốn em bao nhiêu tuổi, daddy?"
"Anh nghiêm túc đấy. Chúng ta chưa từng nói chuyện như thế này bao giờ cả, Bambam."
"Năm nay em tròn 19 tuổi." Bambam vừa trả lời vừa gấp gọn chiếc cà vạt và để vào trong ngăn kéo tủ. Mặc dù Bambam trông có vẻ bất cần chưa kể là còn có chút luộm thuộm nữa, nhưng cậu lại có một thú vui nho nhỏ là dọn dẹp mọi thứ. Cậu thích nhìn mọi thứ xung quanh gọn gàng và thoải mái. Cậu không phải là một tên quái dị ưa sạch sẽ gì đâu, chỉ là cậu nghĩ dọn dẹp là một cách để trân trọng nơi ở của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JACKBAM] [Trans-fic] WHORE
Fiksi PenggemarAuthor : wuseobang Translator : #Bi Beta : #Măng Rating : M Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả Truyện chỉ được đăng tải trên Jack-Bam Vietnamese Fanpage và Wattpad Vui lòng không mang đi nơi khác!