Chap 12

354 31 2
                                        


"Hôm nay em rất nghe lời đấy, có chuyện gì sao?" Người đàn ông cười lớn, nhặt chiếc quần ở dưới sàn lên và mặc vào người.

Bambam không trả lời. Cậu đảo mắt rồi với tay lấy bao thuốc ở trên tủ đầu giường. Cậu châm lửa, rít một hơi thuốc dài. Bambam nằm bẹp ở trên giường và hút thuốc, cậu còn chẳng thèm để ý tới việc tàn thuốc rơi đầy trên chiếc ga trải giường. Hiện tại cậu là một mớ lộn xộn. Cả người ướt đẫm mồ hôi còn tóc thì chẳng khác gì cái cọ toilet cả.

Khi người lạ đã đi khỏi, Bambam cuộn người lại, tiếp tục hít hà hương vị của điếu thuốc lá và trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Đã một tuần kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Jackson. Việc không thèm xuất hiện để giải thích về chuyện đã xảy ra khiến Bambam khá chắc rằng anh ta không khác gì mấy thằng đàn ông khốn nạn ở ngoài kia cả. Giờ Jackson đã đi rồi, Bambam chẳng còn gì phải lo hết. Cậu trở lại với cuộc sống vốn dĩ cậu thuộc về và cậu vô cùng biết ơn vì điều đó. Cậu đã bị "vợ của Mark" hành hạ quá đủ rồi, cậu không muốn có thêm một bà vợ nào xen vào và làm xáo trộn cuộc sống của cậu nữa.

Cậu quá ngu ngốc và ngây thơ. Ngây thơ tới mức bị biết bao người lợi dụng mà không hề hay biết.

Bambam đã không còn một giọt nước mắt nào nữa rồi. Cậu đã khóc nhiều đến mức tuyến lệ cậu khô rát. Mỗi khi gương mặt của Jackson xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu, cậu lại cười xòa và gạt nó đi.

Sau vài phút bâng khuâng, Bambam dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn và rời khỏi giường. Cậu nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn nhà và mặc vào người vô cùng xuề xòa. BamBam bóc lấy một lon bia vừa mua tối qua và uống một hơi. Vị đắng của thứ đồ uống có cồn ấy khiến cậu tỉnh cả người.

Cậu ra khỏi nhà nghỉ, bước đi trên vỉa hè với cặp mắt nặng trĩu. Đầu vẫn chếnh choáng men rượu sau khi uống hơi quá chén từ đêm qua nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Vừa về đến nhà, Bambam đá văng đôi giày dưới chân rồi quăng chiếc áo khoác da xuống sàn. Cậu thả người xuống giường, cảm thấy choáng váng và vô lực. BamBam lại châm một điếu thuốc. Hơi thuốc lá giúp cậu lấy được bình tĩnh và tỉnh tảo trở lại. Cậu nuốt trọn làn khói và cảm giác cổ họng mình cháy rát, nhưng cậu cũng không màng. Như vậy là tốt nhất.

Cả người đầy mùi rượu bia và thuốc lá, nhưng cậu không hề muốn đi tắm chút nào. Trong lúc Bambam đang bận thơ thẩn nằm trên giường, một tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi trạng thái thoải mái mơ màng. Cậu bực tức dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Bambam vùi mặt vào gối, lấy tay bịt chặt tai lại, cậu không muốn bất kì ai làm phiền cậu, nhất là hôm nay.

Bambam mở cửa ra, liếc nhìn hình dáng quen thuộc ở trước mặt mình rồi đóng sầm cửa lại vô cùng giận dữ. Wang Jackson quả là độc nhất vô nhị. Sau một tuần không liên lạc, anh ta lại đột nhiên xuất hiện như một con ma vậy. Bambam lại sải bước trở về giường. Jackson tiếp tục gõ cửa, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn trước. Bambam nằm trên giường, cậu đeo tai nghe vào và mở âm lượng ở mức to nhất, sau đó chìm dần vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối sầm rồi. Cậu không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, có vẻ như Jackson đã bỏ cuộc rồi.

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ