Chap 6.

312 31 0
                                    


"Anh đã nói nếu cần tiền thì gọi cho anh, đúng không?"

Bambam hắng giọng rồi lăn ra khỏi giường. Cậu nhặt quần áo vương vãi trên sàn và toan đứng dậy mặc vào. Người đàn ông trên giường nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại. Bambam xoay đầu bắt gặp ánh mắt của người đó. Cậu thở dài. BamBam luôn cảm thấy thật nhỏ bé mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của người ấy.

Bambam chần chừ rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng, cậu không thể nói dối khi đối mặt với con người này, "Mark, em nợ anh cả cuộc đời mình, em không thể nợ anh nhiều hơn nữa được." Cậu ngồi lại lên đệm, đặt quần áo trên tủ đầu giường.

"Đừng nói vậy, Mook. Chúng ta đều biết anh không phải thần thánh gì cả." – Giọng nói của Mark quá trầm và vô cùng nguy hiểm. Con người ấy luôn khó lường và khó hiểu đến thần kì. Mark giống như một mê cung bí hiểm mà Bambam không thể tìm được lối thoát. Tay Mark chạm vào gáy Bambam dịu dàng mát xa cho cậu. Bambam mỉm cười, cảm giác tinh thần như được thư giãn trong những động chạm của người ấy.

"Vợ anh sắp về rồi đấy, em phải đi đây. Hẹn gặp lại anh sau nhé, Mark." – Bambam nói, đặt một nụ hôn tạm biệt lên má người đối diện, rồi quay người rời khỏi phòng.

Và tất nhiên, Mark không ngăn cản cậu.

Bambam được một người làm đưa ra khỏi nhà Mark và thường thì lái xe riêng của anh sẽ đưa cậu về đến tận nhà, nhưng hôm nay cậu muốn tự đi về. Cậu quyết định đi xe buýt và dạo bước đến bến xe gần nhất. Tuyết rơi dày đặc khiến cậu nhớ mong mặt trời mùa hè hơn bao giờ hết. Bambam ghét mùa đông. Cậu ghét cái lạnh lẽo của mùa đông. Và cậu ghét cả bầu trời tối tăm, xám xịt của nó. Cậu về đến khu nhà của mình, xuống xe buýt và không quên kiểm tra số dư trong thẻ T-money xem còn đủ tiền đi lần sau không. Bambam dạo bước về nhà, cậu cần một giấc ngủ dưỡng sức để đêm nay còn đi làm.

Lên đến nơi, Bambam xoa xoa hai bàn tay lại với nhau cho cơ thể ấm hơn một chút. Rồi cậu chợt dừng lại, hai mắt dán chặt vào con người đang ngồi trước cửa nhà kia. Jackson ở đó, ôm lấy và vùi đầu vào trong đầu gối, cả người anh cuộn tròn lại như một chú cún con cố gắng giữ ấm cho mình. Bambam đảo mắt và gầm lên giận dữ. Có lẽ cậu nên chuyển nhà và biến mất luôn để thoát khỏi cậu bé lạc lõng phiền toái này.

Bambam bước đến cửa phòng và tra khóa vào ổ, mặc kệ Jackson sắp chết vì lạnh ở đó.

"Hãy tha thứ cho tôi..." – Giọng nói khản đặc của Jackson ngăn lại bước chân cậu. Bambam quay người nhìn chằm chằm như muốn bức tử Jackson.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố tình..."

"Anh ngồi ở đây bao lâu rồi?" – Bị Bambam ngắt lời, Jackson nuốt khan một cách khó khăn.

"Từ hôm qua..."

"Wow! Thật ngạc nhiên vì anh vẫn chưa chết đấy!" – Bambam trưng ra bộ mặt vô cảm kèm theo vài tiếng vỗ tay. Jackson là kẻ nói dối tệ nhất cậu từng biết.

Tiếng vỗ tay ngưng bặt khi Bambam nhìn kĩ lại quần áo của Jackson. Hàm cậu gần như rớt xuống sàn. Jackson vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua và mái tóc còn phủ một lớp sương mù dày đặc. Lúc đó Bambam mới nhận ra rằng anh vừa nói thật. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, "Anh mất trí rồi hay sao? Anh vứt não vào thùng rác rồi à? Ôi trời đất ơi, anh đúng là tên đần độn nhất mà tôi từng gặp!" – Bambam lẩm bẩm, mất kiểm soát đến mức liên tục tuôn ra những lời chửi rủa Jackson.

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ