Chap 10

373 32 4
                                    


Hôm sau Bambam dẫn Jackson đi siêu thị. Và một sự thật hiển nhiên là Jackson không hề biết gì về mấy vấn đề này, thậm chí anh còn khá hậu đậu nữa. Anh luôn có những người khác làm công việc như thế này cho mình. Anh chỉ cần đi làm còn chiếc tủ lạnh của anh sẽ luôn được chất đầy thức ăn. Bản thân Bambam không phải một người nấu ăn ngon, cậu chỉ giỏi nấu mì ăn liền và mấy món xào thôi. Cậu dở tệ khi làm mấy món ăn kiểu sang chảnh, nhưng ít ra cũng làm được hai món gà sốt cam và gà Cung Bảo. Cậu học được mấy món xào từ Mark. Người đó đã dạy cậu mọi thứ vì cái lí thuyết "em sẽ chết nếu ăn quá nhiều đồ ăn liền".

"Lấy cái nào đây? Ức hay đùi?" Jackson kéo Bambam ra khỏi dòng liên tưởng của cậu. Cậu nhìn về phía Jackson, anh đang phân vân giữa hai phần của con gà.

Bambam cười và vui vẻ đẩy xe hàng về phía Jackson. Cậu cầm lấy miếng thịt ức gà trong tay Jackson và đặt nó vào xe hàng, "Không ai xào thịt đùi đâu, đồ ngốc." Hai người đã có mọi thứ cần thiết, kể cả gạo. Bambam đứng xếp hàng chờ thanh toán. Thỉnh thoảng cậu sẽ liếc nhìn Jackson. Cảnh một người đàn ông trưởng thành cứ đứng ngó ngang ngó dọc trong siêu thị với vẻ mặt vô cùng thích thú khiến Bambam không thể nén được nụ cười. Khi Bambam chuẩn bị thanh toán, Jackson ngăn lại và giật lấy tờ hóa đơn trên tay cậu.

Quãng đường trở về nhà được bao trùm bởi sự yên lặng, không phải yên lặng kiểu khó xử mà là một sự yên bình. Bambam cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi chiếc xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư đường khu Cheongdam-dong, Bambam đưa mắt ngắm nhìn con phố đông đúc. Có những người đang chật vật kiếm sống, có những người lại đang tiêu những đồng tiền có được nhờ máu, mồ hôi và nước mắt của mình.

"Khoan... Tại sao anh lại đi vào đại lộ Olympic? Chúng ta đi đâu sao?" Bambam bối rối hỏi khi cậu nhìn thấy khung cảnh sông Hàn thơ mộng hiện lên bên cửa sổ.

Jackson nhìn Bambam, anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ, "Chúng ta sẽ đến Itaewon. Anh muốn ăn sáng theo kiểu Thái và em sẽ phải nói cho anh biết món Thái ngon nhất hoặc món em thích ăn nhất ngoài padthai." Jackson trả lời trong lúc chiếc xe vừa rời cầu Hannam. Bambam chỉ có thể đảo mắt và cười lớn. Như thường lệ, Jackson thật không tưởng. Chặng đường đi tới Itaewon khá là thú vị. Bambam mở nhạc trên radio và hát theo. Cậu không tự tin về giọng hát của mình, nhưng cậu khá tự tin ở khoản quắn quéo khi bài hát mình yêu thích được phát.

Jackson đỗ xe và nắm lấy tay Bambam. Hai người đan tay vào nhau và cùng sải bước trên đường. Cuối cùng hai người cũng đến nhà hàng đồ Thái mà Bambam gợi ý. Họ ngồi vào bàn. Hai mắt Jackson sáng rực lên vì phấn khích. Khía cạnh này của Jackson là điều vô cùng đáng yêu trong mắt Bambam.

"Tom-kha-gai có vẻ hợp với bữa sáng đấy." Bambam vừa nói vừa chỉ vào tấm hình bát tom-kha-gai đầy ụ được treo trên tường. Jackson cười, gật đầu lia lịa và gọi 2 bát tom-kha-gai cùng với 1 cốc trà Thái cho Bambam và 1 cốc trà hoa cúc cho bản thân. Phục vụ bàn rời đi để lại hai con người nhìn nhau và chìm đắm trong thế giới riêng. Mi mắt Jackson hơi rung lên vì sự thích thú cực độ khiến Bambam không thể nhịn cười. Làm sao Jackson có thể nhìn cậu với đôi mắt cún con như vậy mà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào được cơ chứ?

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ