1. Những Điều Còn Lại Ở Quá Khứ.

1.3K 80 7
                                    

California, United States, 2016.

Hôm nay có lẽ là một ngày không đẹp, trời đổ mưa quá nhiều, và cho đến bây giờ, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cũng vì điều đó mà ở một chung cư nhỏ của thành phố, có một người đang rất phiền chán vì cái thời tiết chết tiệt hôm nay.

"Này cô Shaw, cô Shaw, tháng này cô vẫn chưa đóng tiền nhà cho tôi đấy!" Tiếng một người phụ nữ cất lên với cái giọng chua lảnh khi thấy bóng dáng của một cô gái đang đi lên cầu thang, cô ấy đi dưới cơn mưa cùng với cái áo khoác đen đang ướt đẫm nước.

Đi ngang qua người phụ nữ ấy, Sameen không mấy thân thiện khẽ liếc mắt nhìn người phụ nữ, rồi nàng không nói gì mà chỉ cứ thế quay lưng đi, tiếp tục chậm rãi bước lên cầu thang.

"Cô ta trông cứ ghê ghê bà nhỉ?" Tiếng một người phụ nữ khác lại cất lên, cái giọng thì khàn đi vì hút thuốc quá nhiều.

"Ừ, không biết người từ đâu đến."

"Cô ta hẳn cũng không làm việc gì đàng hoàng đi?"

Những giọng nói xầm xì đó cứ thế nhạt dần khi Sameen lên đến căn phòng của mình, một căn phòng không mấy sáng sủa khi bước vào cũng bởi vì những tấm màn che ở cửa sổ, chúng đã che lấp đi phần ánh sáng yếu ớt còn lại giữa trời giông bão này.

Treo chiếc áo khoác ướt sũng lên giá treo đồ, Sameen lê từng bước đến cái ghế được đặt đối diện cửa sổ, rồi nàng thẩn thờ ngồi đó với đôi mắt lơ đễnh ở đâu trong không khí, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau đó, con người tưởng như vô hồn này lại cử động lấy cái gì đó từ trong túi quần của mình. Đó là một cái dây chuyền, mặt dây chuyền thì có hình chữ nhật, có thể mở ra và trong đó là tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp, nụ cười của cô gái ấy rực rỡ như ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của mùa Thu.

"Samantha, Samantha..." - Nắm chặt lấy sợ dây chuyền ôm ở trong lòng, Sameen khẽ gọi trong sự tuyệt vọng, trong đau thương.

Nàng đã tìm chị bao lâu rồi? Nàng cũng không nhớ nỗi nữa. Nàng chỉ biết bản thân đã mải miết đi tìm bóng hình của chị kể từ khi mình nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng cuộc tìm kiếm theo năm tháng cứ thế dài đăng đẳng, không hề có điểm dừng.

Samantha, chị bây giờ như thế nào? Còn sống hay đã chết? Chị đang ở đâu? Bọn người đó đã làm gì chị?

Em nhớ chị... nhớ chị rất nhiều, chị có biết không??? Em tìm chị sắp phát điên rồi, chị có biết không, chị có biết không, Samantha Groves???

*Tách... tách*

*Rầm... rầm*

Tiếng mưa, tiếng sấm ngoài kia bắt đầu dữ dội hòa mình, từng giọt nước cứ nặng nề mà quất vào cửa sổ, tiếng sấm dữ dội vang vọng làm bầu không khí nơi đây đặc biệt lạnh lẽo, đáng sợ. Nhưng mà, Sameen vẫn như là không đoái hoài gì đến.

Samantha, Samantha... người thân duy nhất của nàng, điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại... tại sao, tại sao họ lại cướp đi chị??? Tại sao họ lại để nàng quên đi chị?

[GirlxGirl/Fanfic] - ZeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ