5. Ace

1K 71 5
                                    

*Hộc... hộc*

*Hộc... hộc*

Trốn và tìm, khi nào mới kết thúc đây chứ? - Sameen vừa thở khó nhọc, vừa thầm nghĩ trong đầu khi nàng nhìn bọn người áo đen nào đó vừa chạy qua con hẻm mà nàng đang cố giấu mình trong bóng tối.

Máu đang chảy... không ngừng chảy.

Chết tiệt, mình cần ra khỏi đây.

Nặng nề di chuyển từng bước chân rời khỏi con hẻm, Sameen cắn chặt răng, ngăn tiếng rên rỉ của mình mà cố gắng hướng về siêu thị mini bên kia con đường.

Cầu Chúa là ở đó có gì đó có ích cho cơn đau này... - Sameen thầm nhủ khi nhìn vào cái siêu thị xập xệ kia.

Nhưng có lẽ cuộc vui đêm nay đã không kết thúc sớm như Sameen tưởng. Những cái đuôi phiền phức - Sameen nguyền rủa trong đầu khi phát hiện phía sau có người đang đi theo mình.

"Mùi" của kẻ này cũng không tệ - Và đương nhiên, quả là một cuộc vui kéo dài, đến khi nào mới kết thúc kia chứ?

Chết tiệt!

Thật phiền phức, lũ người phiền phức!!!

Kẻ kia đã cố bước đi rất khẽ để nàng không thể nhận ra, nhưng nàng vẫn có thể nghe được và cảm nhận được "nó" đang ở rất gần. Nó là gì ư? Đó chính là một mùi của sự giết chóc từ kẻ phía sau - Mùi tanh nồng của những kẻ sát nhân.

Nắm chặt con dao găm trong lòng bàn tay ẩm ướt đầy máu và mồ hôi, Sameen đã không chần chừ mà lập tức xoay người, hướng con dao găm đến cổ kẻ tấn công kẻ phía sau mình, nhưng không may thay, nàng đã chậm hơn kẻ kia. Một người rất bình tĩnh đang giữ chặt lấy cánh tay đang cầm dao găm của nàng, kẻ đó đã không hề di chuyển để né đi hay sợ hãi trước mũi dao tấn công của nàng, mà chỉ đứng yên đó, rồi chuẩn xác giữ cánh tay của nàng lại, là kẻ này quá tự tin hay là có vấn đề? Sameen đã không khỏi lo sợ khi nghĩ đến việc đó, một kẻ tự phụ thì chẳng sao, nhưng kẻ có vấn đề mới là chuyện để Sameen lo ngại trong lúc này. Vết thương của nàng vẫn chưa được xử lí ổn, dù nó đã được nàng băng chặt lại bằng một mảnh vải, nhưng việc đó cũng không đồng nghĩa rằng vết thương của nàng không chảy máu nữa.

Nheo đôi mắt lại để nhìn rõ đối phương dưới ánh đèn chớp tắt để xác thực những suy nghĩ của mình, cũng như muốn biết đối phương là ai để phòng bị, thì Sameen đã không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người con gái tóc bạch kim đang đứng trước mặt mình.

"Ace?" Sameen đã không ngăn được bản thân thốt lên cái tên ấy, và khi cái tên "Ace" được nàng cất lên, người nọ liền mỉm cười, một nụ cười nửa miệng rất quen thuộc đối với nàng.

"Cô chậm đấy, Sameen. Và... sau bao năm không gặp, cô đón tiếp tôi bằng một con dao thế à?" Ace nói, chất giọng Anh đặc sệt vẫn làm Sameen cảm thấy nàng không thể nào nhầm lẫn vào đâu được.

"Cô làm gì ở đây?" Phớt lờ đi câu hỏi vô nghĩa của Ace, Sameen nhíu mày hỏi. Người này chắc không phải trùng hợp đi dạo chơi đâu đây rồi thấy nàng đang bị truy đuổi đi? Đứa trẻ lên ba mới tin việc như thế.

[GirlxGirl/Fanfic] - ZeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ