2. Người Lạ?

867 63 2
                                    

Tựa người vào bức tường bên cạnh khi đã buồn chán thôi không muốn nhìn mũi chân của mình, Sameen mới bắt đầu chuyển dời ánh mắt nhìn lơ đãng ở đâu đó trên bầu trời đỏ rực lửa. Nơi đây ngắm nhìn bình minh thực sự rất đẹp, cái màu đỏ cam ấy như muốn nhuốm đỏ cả cái thành phố Seattle này vậy! Nhưng đối với Sameen, nàng chẳng hề thích thú gì với cái cảnh tượng huy hoàng, xinh đẹp này cả.

Vì sao ư? Vì cái màu đỏ của bình minh này, là một kí ức không mấy đẹp đẽ gì của nàng. Đó là một ngày của máu, theo đúng nghĩa đen. Thời điểm lúc ấy là khi đang vào giữa trời tuyết tháng mười hai, cả khu biệt thự ngoại ô của nhà Shaw đã nhuốm đỏ máu. Cuộc tàn sát đã kéo dài từ tối khuya cho đến tận bình minh, và nàng đã chứng kiến toàn bộ... từng người, từng người một ngã xuống trước mặt nàng. Họ đã không nói một lời nào mà chỉ cứ thế ngã xuống, rồi trừng đôi mắt thật to đến khi trút hơi thở cuối cùng. Khi đó bầu trời cũng đỏ rực như bây giờ. Lộng lẫy đến tanh nồng mùi máu.

Chết tiệt! - Sameen khẽ mắng thầm rồi cúi đầu, hít sâu một hơi, cố đẩy những dòng kí ức kia đi xa tâm trí mình. Đây không phải là lúc nàng tiếc thương cho hồi ức của mình, đây là lúc nàng phải giữ bình tĩnh, để rồi nàng còn có thể giết hắn, một con người đã sống quá lâu so với quãng thời gian mà hắn không đáng có chút nào.

Hắn phải chết! - Nàng tự nhắc nhở bản thân mình.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hôm nay lần nữa, Sameen cúi đầu nhìn cái đồng hồ trên điện thoại, rồi nàng lẩm bẩm tính toán cái gì đó trong đầu mình, xong nàng lại xoay người lấy một khẩu súng MSG từ trong cái túi đen bên cạnh thuần thục lắp ráp, rồi đặt nó một vị trí thích hợp ngay góc của tầng thượng.

Xem mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo, Sameen mới nằm sát xuống mặt đất, điều chỉnh súng, rồi bắt đầu quan sát những chuyển động của những người ở tòa nhà bên kia.

Hôm nay, kẻ đáng chết kia sẽ phải đền tội.

Năm phút nữa...

Trong khoảng thời gian năm phút đó, thì ở dưới tòa nhà bên kia, chợt xuất hiện nhiều chiếc BMW đen đậu trước tòa nhà ấy, đi đầu là một chiếc Roll Royce, đoán chừng người trong đó là một nhân vật không hề nhỏ, nhưng Sameen nghĩ mình chẳng cần quan tâm tới làm gì.

Định lia súng đi chỗ khác thì Sameen chợt thấy mục tiêu của mình, hắn đang đi bên cạnh một người phụ nữ tóc vàng, người có lẽ là một nhân vật to lớn mà nàng đã đoán.

Hắn phải chết... hôm nay hắn phải chết... chết... - Bỏ qua những rủi ro về người đi bên cạnh mục tiêu của mình, Sameen quyết định giải quyết nhanh chóng rồi tẩu thoát. Nếu nàng có bị đuổi theo thì tìm cách cắt đuôi, không sao cả, nàng không tin chỉ với một đám người đó mà có thể làm khó được nàng.

Hắn phải chết! - Nàng tự nhắc nhở mình lần nữa.

Quyết định như thế, Sameen liền định bóp cò thì đột nhiên, ngón tay nàng khẽ run lên, cũng vì thế mà hướng súng bắn ra cũng đã chệch sang hướng khác.

"BROOKLYN!!!" Samantha bất ngờ hét lên khi thấy Brooklyn khuỵu xuống, tay thì đang ôm chặt lấy bả vai đang dần thấm đẫm máu. Thấy thế, Samantha không chần chừ mà lập tức đi lại xem xét vết thương của Brooklyn, rồi đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên nhìn cái gì đó trên những toà nhà cao tầng xung quanh.

[GirlxGirl/Fanfic] - ZeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ