4. Kẻ Nói Dối

809 63 10
                                    

"Sameen Shaw, chị còn nhớ cái tên đó chứ?"

"Em... Sameen... em... em..." Cánh môi khẽ run lên, Samantha chợt không thể nói được lời nào khi nhìn em. Tại sao... tại sao bao nhiêu lời muốn nói, cứ như thế nghẹn lại nơi cổ họng Samantha? Tại sao cô không thể thốt lên lời nào khi cái tên ấy được em cất lên?

Sameen... tại sao ngay lúc này đây, ngay lúc này đối mặt, cô lại chẳng thể nói với em lời nào?

Im lặng, khẽ bước từng bước chậm rãi đi đến gần em với cơ thể không ngừng run rẩy, Samantha chợt vô thức mà đưa bàn tay lên, sờ lấy khuôn mặt của em, vuốt dọc xuống. Từng ngón tay cứ thế nhẹ nhàng khẽ lướt từ đôi mắt cho đến sống mũi cao cao ấy, nhưng dù có thế nào, em vẫn thế, vẫn cứ như vậy hững hờ, không nói một lời.

Tại sao em lại hờ hững như vậy?

*Lạch cạch... lạch cạch*

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh đều phát ra tiếng động nho nhỏ, điển hình là chiếc ly thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bàn đang không ngừng rung lên, giống như có gì đó ở ngoài làm rung chuyển chúng. Samantha đã định nói gì đó với em, nhưng rồi cũng buộc phải im lặng để nghe tiếng động bên ngoài, nếu cô không lầm, thì đây chính là tiếng bước chân, nhưng không phải của một người, mà là của rất nhiều người đang chạy nên mới tạo sự rung chuyển như thế.

"Cẩn thận đấy, có vài người đã gục trước cửa nhà cô ta." Tiếng Nicole vọng vào làm Samantha có chút không biết phản ứng như thế nào. Không, không được, cô không thể để Nicole bắt được em, họ... họ sẽ giết em mất. Nhưng... bây giờ cô phải làm như thế nào đây? Căn phòng của em vốn chỉ là một căn phòng khép kín, vào một đường, ra cũng chỉ một đường duy nhất mà thôi.

*RẦM!!!*

Samantha chưa kịp suy nghĩ gì nhiều cho kế hoạch để em làm sao trốn thoát, thì cánh cửa căn phòng Sameen đã sụp xuống, cùng đó là tiếng hô lên của Nicole:

"AN TOÀN, Root đã tóm được cô ta rồi!!!"

Và sau lời nói đó của Nicole, mọi người xung quanh dường như buông lỏng hết đề phòng, buông súng xuống, vì ai mà có thể thoát khỏi tay Samantha Groves kia chứ, đùa sao?

Nhưng vào thời điểm này, có lẽ mọi người đã sai lầm. Vì ngay bây giờ, Samantha vẫn cứ như vậy, thân thể vẫn cứ như vậy khuỵu gối, bất động trước em, đôi tay thì đang bấu chặt lấy đùi mình, từng thớ thịt ở đùi, dường như sắp bị cô bấu đến bật máu.

Phút chốc, căn phòng đột nhiên im lặng và căng thẳng lạ thường. Nicole cùng đám thuộc hạ rất lấy làm lạ, tại sao sếp của họ không làm gì cả? Tại sao cô ấy cứ cúi đầu, một câu cũng không nói? Nếu đã quen thuộc với cô, thì ai cũng rõ ràng rằng đây chẳng phải phong thái làm việc của cô, chậm chạp, chần chừ? Không, Samatha Groves sẽ không bao giờ như thế, nhưng tại sao... tại sao bây giờ lại..?

"Sếp, cô ổn chứ?" Một trong đám thuộc hạ của Samantha đã không mấy gì kiên nhẫn lên tiếng hỏi cô.

"Không... cô Groves đây không hề ổn." Câu trả lời vừa dứt, Sameen đã nhìn thấy bao ánh mắt ngạc nhiên cùng phòng bị đổ dồn về mình, nhưng nàng thì lại chỉ thản nhiên mỉm cười, rồi đột nhiên nàng đứng dậy, túm lấy cổ Samantha, áp chế cô bằng một con dao găm đang dí sát vào cổ của cô. Hành động của nàng đã nhanh đến nỗi ngay cả cô, cũng không kịp làm gì, chứ đừng nói đến những thuộc hạ đang đứng sững nơi đó, đến cả cái cò cũng quên bóp.

[GirlxGirl/Fanfic] - ZeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ