3. Sameen Shaw, Chị Còn Nhớ Cái Tên Đó Chứ?

968 71 6
                                    

"Em đã không bắt được tên bắn tỉa?" Brooklyn hỏi khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền lại nghỉ ngơi.

"Em xin lỗi..." Samantha cúi đầu nói với Brooklyn, người đang ở bên cạnh mình vẫn rất bình tĩnh dựa người ra sau ghế, một chút cũng không hề hiện lên vẻ tức giận gì đối với Samantha.

"Về nhà thôi, hôm nay không đi đâu nữa cả, huỷ hết đi. Và... " Ngừng một lúc, Brooklyn chợt mở đôi mắt hổ phách của mình ra, rồi cô ấy chuyển người nhìn sang Samantha với ánh mắt thật dịu dàng trong khi đầu vẫn dựa vào cái ghế, Brooklyn chợt đưa tay khẽ sờ lên khuôn mặt Samantha khẽ nói:

"Và đừng xin lỗi, tôi có trách gì em đâu?"

Samantha thấy Brooklyn như thế, cô cũng không có né tránh ánh nhìn hay hành động thân mật của Brooklyn, mà cô chỉ mỉm cười cầm lấy bàn tay của Brooklyn đang sờ lên khuôn mặt mình gỡ xuống, rồi cô nói:

"Để em đưa Brooklyn về nhà."

Không đợi Brooklyn có đồng ý hay không, Samantha đã đi xuống xe dặn dò cấp dưới của mình, rồi cô lại quay vào xe, nhưng lần này cô lại ngồi vào ghế lái chứ không ngồi cạnh Brooklyn nữa.

"Kì nghỉ của em thế nào?" Brooklyn hỏi khi Samantha vừa cho xe chạy đi.

"Em nghe nói chị đã nổi điên lên khi không thấy em?" Samantha không có trả lời câu hỏi của Brooklyn mà còn hỏi ngược lại cô ấy, ánh mắt còn hiện lên vẻ vô cùng thích thú.

"Tôi lo lắng cho em... rất nhiều."

Samantha nghe Brooklyn nói thế cảm thấy có gì đó không ổn, nên cô liền vờ như không để ý đến lời nói của Brooklyn, lãng sang chuyện khác hỏi:

"Còn cảm thấy đau không?"

Brooklyn thấy Samantha đánh trống lãng, bản thân cũng không có ngoan cố đi nói tiếp chuyện tình cảm, nên liền mỉm cười, xem như trước đó không có gì nói với cô:

"Chỉ là một vết sướt nhỏ, không đáng nói đến. Mọi chuyện chẳng có gì to tát đâu."

"Hẳn là chẳng có gì, em mới không tin như vậy." Samantha cười khinh khỉnh nói.

Như hiểu được ý của Samantha, Brooklyn chỉ mỉm cười, rất thản nhiên mà lần nữa dựa ra sau ghế tùy ý nói:

"Dom biết làm sao để lo chu toàn bên phía nhà báo, em đừng bận tâm. Họ dù có viết được, thì em cứ mặc kệ họ đi, họ cũng chỉ là làm việc ăn lương thôi mà." Dáng vẻ của Brooklyn lúc này như là thực sự cô ấy chả bận tâm đến những gì người khác nói hay viết gì về mình, Samantha thấy thế cũng muốn không bận tâm về vấn đề đó nữa.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Brooklyn chợt nhíu nhíu đôi mày chăm chú nhìn Samantha rồi hỏi:

"Lúc nảy Nicole có nói em bị thương, em có sao không đấy?"

"Không có gì. Đến rồi này, để em đưa chị lên?"

"Em có việc sao? Tôi thấy em gấp gáp hơn bình thường rất nhiều."

"Việc vặt thôi ý mà, đi nào."

Thấy cái vẻ Samantha như không muốn nói với mình cô đi đâu, muốn làm gì, Brooklyn cũng không nghĩ mình sẽ gặn hỏi hay quản đến, vì cô ấy rõ biết việc đó quá thừa thải. Samantha Groves cô là ai kia chứ? Một hacker, một "sát thủ" chuyên nghiệp như cô sẽ dễ dàng để người khác điều tra mình làm gì sao? Ngây thơ quá rồi.

[GirlxGirl/Fanfic] - ZeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ