[#34]: - Jungkook - Hyung

301 24 2
                                    

"Chị muốn ghét, muốn chửi hãy nhắm vào em đây này, chỉ xin chị hay những người khác, đừng làm tổn thương đến các anh của em."

Jungkook lúc ấy mới chỉ là cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Một cậu em út vẫn luôn được các anh bao bọc, yêu thương và có lẽ vẫn chưa thực sự hiểu hết được những gian nan ngoài đường đời kia. Lại lặng lẽ nhen nhóm mong ước được bảo vệ những người anh của mình. Jungkook đã chứng kiến giọt lệ mặn chát nơi các anh rơi. Âm thầm, tĩnh lặng. Cậu không biết, Có chăng sẽ chẳng bao giờ hiểu được những đau thương mà các anh trải qua. Nhưng dẫu chỉ một chút thôi, cậu muốn thay anh gánh chịu những nỗi đau ấy. Bởi khi nhìn thấy anh buồn lòng, cậu ngỡ như mình sẽ đau đến chết đi mất. Xót xa hơn cả khi chính bản thân bị tổn thương.

"Em không có bạn. Em chỉ có các anh."
"Em thương anh, những người anh trai mà em có."

Nhớ ngày ấy, cậu em nhỏ bị các anh la mắng, trong khi bản thân lại chẳng mắc lỗi lầm gì. Nhưng Jungkook không phản bác, một câu cũng không... Thân ảnh nhỏ chỉ biết lí nhí xin lỗi, cúi đầu lặng im, dẫu cho nước mắt đã trực trào dâng nơi khóe mi khiến các anh không khỏi xót xa. Hay khi Yoongi nặng lời với cậu em của mình. Jungkook cũng không một lần tranh cãi, không một lời oán trách, lẳng lặng về phòng. Và khi Yoongi thấy bóng hình cậu run rẩy nơi ấy, anh biết mình đã sai.

Jungkook là một cậu em ngoan...
Chỉ cần Namjoon kêu có muỗi là sẽ tự động bật dậy đi đóng cửa sổ liền. Ần cần buộc lại dây giày dây giày cho Seokjin khi tay anh bị thương. Lại thay Hoseok uống hơn nửa lượng nước trong cup vì biết anh không thể uống quá nhiều trong một lần. Khẽ xách hai bình nước to ụ hộ Yoongi khi các thành viên nghịch ngợm tính bắt anh vác nó. Thấp thỏm lo lắng cho Taehyung bị nhốt ở ngoài vì Jimin hờn dỗi. Hay là người đầu tiên ngóng chờ, đón chào Jimin cùng chiếc vali nhỏ quay trở về...

Lần đầu lên Seoul, Jungkook vẫn còn là một cậu nhóc lạ lẫm với thế giới giá băng. Các anh là người đầu tiên chào đón, cùng đùa vui, cùng luyện tập, dạy bảo, chăm sóc cậu. Là người đã cho cậu ngọn lửa mái ấm gia đình giữa thành phố giá băng, hiu quạnh.

---------------
"Người đang khóc là anh đấy, giá như đó là em nhỉ?"
"Hãy cười cùng em, khóc cùng em và bay cùng em nhé"
"Em được bắt đầu, nhờ có anh"

BTS - Khoảnh Khắc Sâu LắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ