Chap 80: Hôn mê sâu

7.5K 109 1
                                        

Bệnh viện...

Đặng Vũ cả đêm không ngủ cũng không thay quần áo, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đuôi tôm sang trọng nhưng lại có vết máu xuất hiện khắp nơi hoàn toàn đối lập với màu trắng của trang phục. Từ sáng các bác sĩ đã vào khám cho Thục Nghi, tất cả cũng chỉ là một câu nói: tình trạng không chuyển biến tốt, với thể trạng của cô lúc này, hôn mê sâu là điều khó tránh khỏi rồi nhanh chóng rời đi, họ sợ anh sẽ tức giận như đêm hôm trước.

"Cậu chủ, cậu về thay đồ cùng nghỉ ngơi đi, cả đêm cậu đã thức trắng rồi.", chú Kiên từ ngoài đi vào, giọng lo lắng.

"Không cần, tôi sẽ ở lại với cô ấy.", Đặng Vũ vừa nói vừa nhìn Thục Nghi.

Chú Kiên biết anh sẽ không nghe lời mình, cánh tay chú nâng lên đưa đến bên cạnh Đặng Vũ một chiếc túi xách màu xanh navy.

"Cậu chủ, đây là túi xách của cô Thục Nghi. Từ tối hôm qua đến giờ đã có hai cuộc gọi gọi đến..."

Đặng Vũ cầm lấy rồi nói hai chữ được rồi. Chú Kiên được lệnh ra ngoài còn anh mở túi xách cô ra, định lấy điện thoại ra xem nhưng đột nhiên anh trượt tay, túi xách trong tay anh rơi xuống sàn, các đồ vật trong đó cũng rơi ra theo. Đặng Vũ cúi xuống nhặt lên, bên cạnh chiếc điện thoại là một hộp gấm nhỏ, anh đưa tay cầm lấy mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng tay được làm rất đẹp, rất tinh xảo, hình hoạt tiết các con bướm bay rất sinh động. Đây không phải là chiếc vòng tay anh tặng cô nhân dịp sinh nhật lúc ở Seychelles sao? Từ lúc anh gặp lại cô bên cạnh Thế Kiệt bàn chuyện lễ đính hôn thì cô đã không còn đeo nhưng sao nó vẫn còn nằm trong túi xách, cô rất trân quý nó? Suy nghĩ một hồi Đặng Vũ mới lấy chiếc vòng tay ra khỏi hộp, đứng lên đi đến ngồi xuống mép giường bệnh, nhẹ nhàng nâng tay Thục Nghi lên đeo cho cô.

"Không phải em rất thích nó sao? Từ nay trở đi không được tháo ra nữa.", giọng anh ấm áp hẳn, anh đưa tay mơn trớn gò má cô, chỉ qua một đêm mà anh thấy cô đã gầy đi rất nhiều, cứ như vậy sẽ rất xấu.

Sau đó anh quay lại cầm chiếc điện thoại bật lên, hai cuộc gọi nhớ hiện ra với tên trong danh bạ là "mẹ". Đặng Vũ nheo mắt, suy nghĩ một lúc thì cầm theo chiếc điện thoại đi ra hành lang bệnh viện nhấn nút gọi. Một hồi chuông đỗ liên tục rồi mới có người bắt máy.

"Alo? Thục Nghi, mẹ gọi con từ hôm qua đến giờ sao giờ này con mới gọi lại cho mẹ?", bà Hoa nôn nóng.

"Bà là mẹ của Thục Nghi?", giọng nói này đối với anh rất thân quen.

"Phải, cậu là?", bà Hoa nhận ra sự bất thường.

"Tôi là Đặng Vũ, Thục Nghi đang nằm viện, bà hãy đến đi.", Đặng Vũ nói địa chỉ bệnh viện rồi cúp mắt. Người không muốn gặp lại cũng phải có lúc cần gặp, không thể tránh khỏi. Anh khẽ thở dài rồi quay lại phòng bệnh.

Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bà Hoa với vẻ mặt lo lắng đi vào trong. Khi nhìn thấy đứa con gái yêu thương của mình nằm bất động trên giường còn trên người thì băng bó khắp nơi làm bà đau xót, chuyện gì đã xảy ra với con bà vậy? Một mình chồng bà đã làm bà khổ tâm lắm rồi bây giờ lại thêm con gái nữa, bà làm sao sống nổi đây? Dù bà đã vào trong nhưng bà vẫn nhẹ nhàng mở cửa làm Đặng Vũ không để ý, bà thấy anh vẫn ngồi cạnh giường nắm lấy tay con bà xoa xoa đầy yêu thương. Người đàn ông đó...

Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ