Ánh sáng buổi sớm mai chiếu những tia sáng đầu tiên vào bên trong căn phòng, Thục Nghi dụi dụi rồi mở mắt ra, bàn tay vô thức đưa qua phần giường bên cạnh, lạnh băng. Tối hôm qua khi Đặng Vũ bỏ đi, Thục Nghi gần như thức trắng cả đêm, cô cũng không hiểu sao mình lại ngủ không được, đến khi gần sáng chỉ chợp mắt một chút thì lúc thức dậy, cô lại nhìn sang phần giường bên cạnh, cô có chừa chỗ cho anh, cuối cùng cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Thục Nghi lắc nhẹ cái đầu, thay đồ rồi đi xuống lầu.
Khi đi xuống phòng khách thì Thục Nghi không thấy ai cả, cô đi tiếp vào phòng ăn thì không Đặng Vũ đâu, có lẽ anh đã đi làm hoặc tối hôm qua không về nhà.
"Thục Nghi, cháu dậy rồi sao?"
Dì Phúc đi từ trong bếp ra, trên tay còn cầm theo dĩa thức ăn sáng.
"Chào buổi sáng, dì Phúc."
Dì Phúc đặt dĩa thức ăn xuống bàn, bất chợt thấy gương mặt mệt mỏi, tiều tụy vì mất ngủ của cô thì lo lắng hỏi thăm.
"Tối hôm qua cháu ngủ không ngon?"
"Dạ, cháu hơi khó ngủ một chút."
"Vậy cháu ăn sáng đi rồi lên lầu nghỉ ngơi."
"Dạ.", Thục Nghi lấy chiếc nĩa xắn một miếng trứng lên ăn.
"Thục Nghi, cho dì hỏi một chút nhé.", dì Phúc như muốn hỏi chuyện gì đó nhưng lại sợ Thục Nghi trách bà lắm chuyện.
"Dạ dì cứ hỏi đi ạ.", Thục Nghi quay sang đối diện với dì Phúc.
"Tối hôm qua, cháu và cậu chủ cãi nhau phải không?"
"Sao dì lại nghĩ thế ạ?", họ tranh cãi lớn tiếng lắm sao?
"Tối hôm qua sau khi cháu về được một lúc thì dì còn đang dọn dẹp dưới phòng khách thấy sắc mặt cậu chủ không tốt, có vẻ tức giận đóng mạnh cửa phòng rồi ra bãi xe lấy xe phóng đi rất nhanh. Nhưng gần đến đêm cậu quay về nhà, không vào phòng ngủ mà lại sang phòng dành cho khách mà ngủ cho nên dì..."
"Phải, chúng cháu có tranh cãi một chút.", Thục Nghi thừa nhận.
"Dì chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận như thế, mọi lần cậu rất biết kiềm chế. Ngay cả sáng nay cũng vậy, cậu dậy rất sớm, không ăn sáng gì chỉ uống một tách cafe rồi đi làm."
"Không ăn sáng chỉ uống cafe?", Thục Nghi có chút lo lắng.
"Phải, như vậy có khi lại bị đau bao tử, dì không phải nhiều chuyện đâu nhưng hai người mau chóng làm lành nhé. Cháu ăn nhé, dì đi làm.", dì Phúc hỏi xong thì quay lại làm việc.
Tối hôm qua Đặng Vũ có về nhà sao, nhưng tại sao không vào phòng ngủ mà lại sang phòng dành cho khách, anh muốn cô được yên tĩnh sao? Hơn nữa, sáng nay anh chỉ có uống cafe, người cuồng công việc và công việc chất đầy cả lịch trình như anh ta chắc chắn sẽ không ăn gì cả, như thế thì bao tử nào mà chịu được chứ? Khoan, đang nghĩ gì vậy Nghi, sao lại quan tâm đến anh ta chứ, anh ta làm sao thì mặc kệ, lo ăn sáng đi. Thục Nghi giật mình, rồi tiếp tục ăn sáng nhưng hình như cô vẫn còn đang lơ đãng suy nghĩ về điều gì đó.
Buổi tối...
Trong phòng khách của biệt thự nhà Đặng Vũ có một cây dương cầm lớn màu trắng rất đẹp, Thục Nghi đã để ý đến nó từ lần đầu tiên đến đây. Thục Nghi được học đánh đàn từ lúc còn nhỏ nên cô có thể đàn vài bài. Thục Nghi từ ngoài vườn đi vào nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã gần 8h tối mà Đặng Vũ còn chưa về.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
Roman d'amourNgay ngày đi phỏng vấn việc làm cô đã vô tình đụng độ một chàng trai nhưng không ngờ đó là cấp trên- người sẽ phỏng vấn cô. Cô nghĩ lần này rớt chắc,lại phải đi tìm một công ty khác nữa rồi. Anh- một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn với vẻ ngoài k...