"Nè, cẩn thận thôi."
Ngọc Khanh đỡ Thục Nghi vào nhà, sau đó đi vào nhà tắm lấy một khăn bông thấm nước đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Thục Nghi.
"Để mình lau cho cậu, sau đó đi thay đồ rồi ngủ sớm, được chứ?"
Thục Nghi từ lúc nãy đến giờ vẫn còn lo sợ, bất an. Cô vươn tay ra khỏi áo khoác đang khoác lên người mình mà lúc nãy Thế Kiệt đưa cho cô, nắm lấy góc tay áo Ngọc Khanh:
"Khanh à, mình rất sợ, mình cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh đó."Ngọc Khanh biết tâm trạng của Thục Nghi không tốt, dang tay ôm cô vào lòng.
"Nghe lời mình, đừng như vậy nữa, không phải bây giờ cậu an toàn rồi sao?"
"Không, mình sợ lắm, mình sợ cảnh tượng đó lại xảy ra một lần nữa, lúc đó mình sẽ không biết phải làm sao cả."
"Thục Nghi, cậu bình tĩnh lại, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, yên tâm đi, được không?"
Ngọc Khanh an ủi Thục Nghi một lúc thì cô mới chịu nghe lời, thay quần áo để đi ngủ. Trước lúc ngủ còn cài giờ báo thức để sáng mai đến nhà Đặng Vũ cho đúng giờ. Đáng lẽ ra Ngọc Khanh định gọi điện xin nghỉ một ngày cho Thục Nghi nhưng cô không đồng ý, vẫn nhất quyết đi làm.
Ban đêm, trong lúc Ngọc Khanh đang ngủ say...
"Ba ơi, con xin ba, con biết lỗi rồi, con sẽ không đòi như thế nữa, ba thả con ra đi... con xin ba mà..."
Thục Nghi bỗng nhiên đưa tay ra, quơ lung tung, sau đó còn làm hành động chắp hai tay như lạy một ai đó. Hành động bất thường của cô làm Ngọc Khanh tỉnh giấc.
"Nghi, Nghi....", Ngọc Khanh lay Thục Nghi.
Thục Nghi giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt bần thần.
"Cậu lại mơ thấy ác mộng đó phải không?"
"Phải, một thời gian rồi nó không xuất hiện, bây giờ thì quay trở lại."
"Chắc do chuyện ngày hôm nay làm cậu nhớ lại đó thôi. Đừng để ý nữa, mau ngủ đi, sáng mai còn đi làm sớm."
Hai người nói chuyện một lúc thì đi vào giấc ngủ....
*****
Sáng hôm sau....Hôm nay tinh thần Thục Nghi đỡ hơn hẳn, vì thức dậy hơi trễ nên cô không kịp ngồi ăn sáng đàng hoàng, chỉ cầm đại một miếng bánh mì rồi chạy ra ngoài, để lại đằng sau tiếng cười khanh khách của Ngọc Khanh.
"Thục Nghi, chào cháu buổi sáng."
"Chào chú buổi sáng, chúng ta đi thôi ạ, cháu sợ trễ giờ.", Thục Nghi hối thúc chú Kiên.
Khác hẳn với vẻ cấp bách của Thục Nghi thì bên này Lisa Vy và Đặng Vũ vẫn còn say giấc.
Reng....reng.....
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm Đặng Vũ tỉnh giấc. Như thường lệ anh vẫn dậy trước, không gọi người bên cạnh bao giờ. Ngay lúc Đặng Vũ vừa muốn hất tấm chăn xuống giường thị bị Lisa Vy ôm chầm lấy từ phía sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/77543458-288-k831188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
RomanceNgay ngày đi phỏng vấn việc làm cô đã vô tình đụng độ một chàng trai nhưng không ngờ đó là cấp trên- người sẽ phỏng vấn cô. Cô nghĩ lần này rớt chắc,lại phải đi tìm một công ty khác nữa rồi. Anh- một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn với vẻ ngoài k...