Chap 69: Nhân vật quan trọng

4.9K 79 0
                                    

Đặng Vũ thấy gương mặt ngây ra của Thục Nghi, khẽ chau mày. Hôm nay cô gái này bị làm sao thế, đang để đầu óc vào cái gì mà cả bữa cơm ăn cùng anh đều ngẩn ra, lúc thì hỏi mấy câu kì lạ, rốt cuộc là sao đây?

"Ba em bị gì à?", Đặng Vũ nhìn Thục Nghi.

"Không, không có."

"Vậy thì tại sao gương mặt em lại thế? Ăn cơm cùng tôi chán thế à?"

"Không, đâu có. Lúc chiều tôi có coi một bộ phim có tình tiết kia xem mãi không hiểu mà lại hết phim, mai mới có tiếp nên tôi suy nghĩ ấy mà.", Thục Nghi viện đại lý do trả lời anh.

"Vô bổ.", Đặng Vũ bực dọc lên tiếng. Vì một bộ phim mà quên anh đang ngồi trước mắt cô sao?

"Ăn cơm xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy thì lên lầu.", Đặng Vũ lại một lần nữa nắm lấy tay cô kéo đi.

"Lên lầu? Tôi còn chưa xem chương trình tối nay mà.", Thục Nghi như nhận thấy điều không ổn.

"Tất cả đều vô bổ. Lên lầu."

"Lên làm gì? Có chuyện làm không vô bổ à?"

"Tất nhiên là có. Lâu rồi tôi chưa động vào em.", Đặng Vũ nở nụ cười ma mị.

Thục Nghi kinh ngạc mở to mắt mặc kệ anh kéo cô đi lên. Xem tivi là vô bổ còn chuyện kia là có ích chắc? Gì mà lâu rồi không động vào cô? Vào đêm hôm bữa anh đi tiệc về trễ cũng lôi cô dậy với anh cho bằng được. Mà khoan, cô đang điều tra anh mà sao bây giờ lại quay ngược tình thế như một con mồi bị cho vào tròng vậy?

Quả như dự kiến, sau khi làm chuyện "có ích", sáng nay cô lại khó mà xuống giường. Thục Nghi mệt mỏi ngồi dậy thở dài, đúng là cô không đủ can đảm để nói chuyện với anh, để lạnh lùng với anh, để đòi lại sự công bằng mà khuất phục trước anh vô điều kiện. Mãi còn chìm trong suy nghĩ của mình, điện thoại của cô bỗng reo lên. Thục Nghi đưa tay với lấy chiếc điện thoại mở ra xem, một tin nhắn hiện lên.

"Thục Nghi, chiều cậu rảnh không? Ra quán cũ gặp mình.", là tin nhắn của Ngọc Khanh. Phải rồi, gần một tuần nay cô và Khanh chưa gặp nhau.

"Được, cậu báo giờ cho mình nhé."

"15h đi, chiều nay mình được về sớm.", tin nhắn Thục Nghi vừa gửi đi thì tin nhắn trả lời mau chóng được gửi đến, như người đối diện đang đợi từng giây vậy.

"Ok!", Thục Nghi vui vẻ nhắn tin lại.

Buổi chiều....

Quán ăn quen thuộc, Thục Nghi như thường lệ đến sớm hơn, lựa một chiếc bàn trong góc để tránh đi ánh nắng chói chang của buổi chiều, ngồi được một lúc thì Ngọc Khanh đến. Trái với nụ cười trên gương mặt Thục Nghi khi gặp bạn thân thì Ngọc Khanh lại trầm hơn hẳn, không còn lớn tiếng gọi tên cô như trước. Cô đi đến ngồi đối diện Thục Nghi, sau khi Thục Nghi và cô gọi món thì không khí lại trở lại sự im ắng. Nhận được sự khác lạ của Ngọc Khanh, Thục Nghi quan tâm hỏi.

"Khanh, sao vậy?"

Ngọc Khanh nhìn thẳng vào mắt Thục Nghi, giọng trầm thấp lên tiếng.

Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ