Bà Hoa nhìn thấy vẻ ngạc nhiên như không biết chuyện gì xảy ra của bà Ngân thì cười mỉa trong bụng, thật là giỏi đóng kịch mà.
"Bà không hiểu sao?", bà Hoa hỏi.
"Cái này là sao?", bà Ngân vẫn giữ thái độ ngạc nhiên.
"Bà không biết thật hay giả vờ không biết đây?"
Bà Hoa đưa tay đập lên xấp giấy bà Ngân vừa để xuống bàn, giọng phẫn nộ.
"Đây, đây là chứng cứ chứng minh gia đình bà, nói thẳng ra là chồng bà, ông Thành đã hãm hại Phong Toàn, khiến cho tập đoàn nhà chúng tôi lụi bại.", bà Hoa tức giận nói hết ra nguyên nhân bà đến đây nói chuyện cho ra lẽ.
"Không, không thể nào.", bà Ngân kinh ngạc khi nghe được câu nói của bà Hoa.
"Không thể sao? Bà đừng giả vờ nữa, chính chồng bà đã hại chồng tôi thành ra thế này mà bà còn có thể vẫn giữ thái độ đó nói chuyện với tôi sao? Chúng tôi đã tin lầm gia đình các người rồi.", bà Hoa vẫn giữ thái độ kiên quyết không tin bà Hoa không biết gì thật.
"Chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây. Ông Thành, ông ấy không phải là người như vậy, ông ấy luôn xem ông Toàn là bạn chí cốt, khi Phong Toàn gặp vấn đề còn có ý muốn giúp đỡ nữa cơ mà? Hoa, bà hãy xem xét lại đi.", giọng bà Ngân khẽ run, bà tin, bà tin chồng bà không phải người mưu mô có thể bất chấp mọi thứ hãm hại người khác được, hơn nữa còn là ông Toàn, người chồng bà xem như tri kỉ.
"Bà không tin cũng không sao, tôi ở đây đợi ông Thành về nói chuyện cho ra lẽ. Nếu không có lửa làm sao có khói, chồng bà không làm thì làm sao mà có những tin tức như vậy chứ?", bà Hoa không có ý gì là muốn từ bỏ.
"Không cần đợi Thành về, nó đi công tác rồi.", một giọng trầm thấp vang lên, nghe có vẻ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn.
"Và việc lụi bại của Phong Toàn, do chồng cô tự làm tự gánh chịu lấy.", giọng nói ấy tiếp tục cất lên.
Bà Hoa đưa mắt về phía âm thanh phát ra, một ông lão tầm 60 tuổi hơn chống gậy đi từ trên lầu bước xuống. Dù tuổi khá cao nhưng vẫn còn khá khỏe, không cần ai dìu cả. Một lúc sau ông lão đi đến trước mặt bà Hoa, bà Ngân liền đứng dậy đã ông ngồi xuống ghế, giọng lễ phép.
"Ba, ba xuống đây làm gì ạ? Ba cứ ở trên lầu nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu chán thì lát Vũ đi học về rồi lên chơi với ba."
Thì ra ông lão ấy chính là ông Tịnh, ông nội của Đặng Vũ, là ba ruột của ông Thành đồng thời là ba chồng của bà Ngân. Bà Ngân không hiểu sao giờ này thường là ông ngồi thưởng trà cùng đọc báo trên phòng nhưng sao nay lại xuống đây chứ? Chẳng lẽ cuộc nói chuyện nãy giờ giữa bà và bà Hoa làm phiền đến ông, nhưng lúc ông đi xuống còn nói điều rất kì lạ, gì mà tự làm tự gánh lấy của ông Toàn, bà không hiểu gì cả.
"Chào bác.", bà Hoa vẫn lịch sự chào hỏi.
"Cô đến đây để muốn làm rõ lý do vì sao gia đình cô phá sản hay sao?", ông Tịnh hỏi.
"Vâng, có tài liệu cháu thu thập được là chính ông Thành đã hại chồng cháu, cháu không thể cho qua được ạ.", bà Hoa thẳng thắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
RomanceNgay ngày đi phỏng vấn việc làm cô đã vô tình đụng độ một chàng trai nhưng không ngờ đó là cấp trên- người sẽ phỏng vấn cô. Cô nghĩ lần này rớt chắc,lại phải đi tìm một công ty khác nữa rồi. Anh- một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn với vẻ ngoài k...