Chap 46: Con nít

150 9 1
                                    

Tôi vội vã chạy vào nhà. Một phần là vì trời lạnh, một phần là vì tôi ngại đến nỗi không thể tự mình đối diện với anh nữa. Vừa mới bước vào nhà thì anh lại gọi điện đến. Bỗng dưng tôi lại trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Giờ này mọi người cũng đã đi ngủ hết cả rồi nên tôi ôm điện thoại rồi chạy nhanh vào phòng. 

- Em đã về đến kí túc xá chưa thế?- Anh lo lắng hỏi 

- Em lên đến nơi rồi, anh ở ngoài đấy có lạnh lắm không?- Tôi nhẹ nhàng hỏi 

- Đúng thật là lạnh lắm luôn đó, nhưng nghe thấy giọng nói của em thì anh ấm rồi!! Nhớ đóng cửa sổ lại đó, trời lạnh rồi để cửa sổ mở thì em bị bệnh đấy- Anh cẩn thận dặn dò tôi 

- Vâng, em biết rồi, anh về nhà rồi cũng nhớ nghỉ ngơi đấy đủ, cũng đừng đi tắm ngay đấy! Bye anh!- Tôi cũng cẩn thận dặn dò anh 

- Bao nhiêu đó là hết rồi sao?- Anh giận lẫy 

- Ừ, hết rồi đó!!- Tôi cười 

- Vậy thì thôi! Yêu em- Anh cười 

Nghe được giọng nói mà mình nhớ bao ngày nay đã làm tim tôi đập liên hồi. Tôi vui sướng đến mức chẳng thể nói gì nhiều hơn nữa mà chỉ ngồi đấy cười mà thôi. 

- Soo Ji, em còn nghe anh nói không thế?

- Có, em nghe mà...Yêu anh!- Nói xong tôi vội vàng cúp máy 

Ở kia đầu dây, cũng có người đang hạnh phúc lắm.....

Tôi vừa tắt máy thì Dahyun cũng vừa về đến nơi. Mỗi lần Dahyun về nhà xong thì cậu ấy luôn đem đến kí túc xá một vài hộp kim chi do gia đình cậu ấy gửi đến kí túc xá. Tôi lại vội vã chạy ra phụ cậu ấy đưa kim chi vào. Vừa ra đến cửa thì cậu ấy lại hỏi tôi chuyện mà mình luôn tò mò. 

- Sao rồi? Có làm hoà với anh ấy chưa?- Dahyun vui vẻ hỏi 

Tôi không nói gì chỉ im lặng cười rồi gật đầu. Nhìn thấy dầu hiêu đó của tôi cậu ấy bỗng cười lớn lên. Tôi vội vã lấy tay mình che lại rồi đem kim chi bỏ vào tủ lạnh và đi vào phòng. 

- Cậu ngủ sớm đi, hôm nay cũng mệt lắm rồi đó!- Tôi giục Dahyun đi ngủ 

Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau một ít rồi cả hai dần đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm rồi cùng nhau ngồi ăn sáng rồi lại đến công ti ghi hình cho vòng tiếp theo. Hình như sáng nay có điều gì đó khác lạ rồi. Tôi vội nhìn xung quanh thì hình như chị Nayeon vẫn chưa ăn sáng. 

- Sao chị Nayeon vẫn chưa ra vậy chị Sana?- Tôi hỏi 

- Hình như chị ấy có vẻ mệt nên chị để chị ấy ngủ thêm chút nữa, hay em vào gọi chị ấy dậy đi!

Tôi vội đi vào phòng chị Nayeon. Bình thường chị ấy không phải là người thường hay ngủ nhiều như thế nên tôi tò mò lại gần. Người chị ấy nóng hổi, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm tôi thấy lạ. Tôi vội sờ tay lên trán thử, hình như chị ấy sốt cao lắm. Hôm nay lại là ngày ghi hình nữa, nếu tôi đi ghi hình thì không biết chị ấy sẽ ra sao.....

[Fanfictional Girl GOT7] Youngjae Before You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ