Tôi quay lại phòng mình với nỗi ám ảnh về giọng nói và khuôn mặt đau buồn của anh lúc đứng trong thang máy. Dù trước mặt anh tôi vẫn cố kiềm nén để mình không khóc trước mặt anh ngay lúc ay nhưng chỉ vừa về phòng là tôi lại bật khóc ngay. Dahyun đang ngồi trong phòng cũng giật mình chạy ra.
- Sao cậu lại khóc nữa vậy? Cậu gặp tiền bối à?- Dahyun hỏi dồn dập
- Tớ vừa gặp anh ấy ở thang máy, anh uống rượu say rồi lại buồn....- Tôi nói
- Cũng đâu phải cậu muốn điều đó xảy ra đâu!!!
- Nhưng tớ lại cảm thấy có lỗi quá!! Dù sao cũng do tớ gây ra cho anh ấy trước thôi!!- Tôi lại khóc to hơn
- Thôi được rồi, đi ngủ đi.... ngày mai chúng ta cũng phải luyện tập nữa!!!
Tôi nghe lời Dahyun, đi tẩy trang rồi lên giường ngủ. Dahyun cũng lên giường ngủ theo tôi nhưng được một chút đợi tôi ngủ say rồi cậu ấy bật dậy và đi đâu đó. Cậu ấy đã đến phòng của Jackson để hỏi cho rõ.
- Tiền bối Youngjae đã ngủ chưa ạ?- Dahyun hỏi khẽ
- Rồi, em vào trong đi anh cũng có chuyện muốn nói đây!!
- Lúc nãy Soo Ji về phòng rồi khóc nhiều lắm, em phải dỗ cậu ấy rồi cậu ấy mới chịu đi ngủ nhưng cậu ấy lại buồn chuyện của tiến bối Youngjae rồi!!!- Dahyun thở dài
- Youngjae cũng chẳng khác gì, đi uống rượu một mình rồi lại về phòng khóc nức nở, Soo Ji đưa em ấy về phòng rồi còn bảo sẽ bảo với nhân viên khách sạn làm canh giải rượu nữa ....
- Cậu ấy còn tình cảm với anh ấy nhiều lắm. Nhưng do vậy nên cũng không còn cách nào...- Dahyun thờ dài
-Anh nghĩ nếu cứ để nó tiếp diễn thì không thể nào được nữa rồi!!! Anh sẽ thử nói với cậu ấy xem sao- Jackson nói
- Em cũng sẽ cố khuyên Soo Ji đề cậu ấy khỏi lo!! Vậy nhé!!- Dahyun nói rồi đứng lên quay về phòng mình
Dahyun quay về phòng lúc tôi còn đang ngủ nên cậu ấy cũng lẳng lặng lên giường ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy khả sớm khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Tôi gọi điện xuống nhà hàng và bảo họ mang canh giải rượu lên cho anh. Sau đó tôi xuống nhà hàng bên dưới để ăn sáng cùng với chị Momo. Chúng tôi ăn xong thì mọi người cũng xuống đến nơi. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện một chút rồi đến buổi họp báo. Tôi được giữ vai trò làm người đại diện phát biểu cho những nghệ sĩ cùng tham gia concert.
- Chúng tôi rất vui khi được đến Việt Nam đến với những bạn fan của chúng tôi ở Việt Nam, được ăn những món ăn ở đây khiến chúng tôi rất ấn tượng!!- Tôi dõng dạc trả lời các câu hỏi của phóng viên
Sau buổi họp báo chúng tôi quay lại khách sạn để tiếp tục luyện tập. Hôm nay chúng tôi luyện tập cho tiết mục của mình và chuẩn bị đến sân vận động tổng duyệt. Tập luyện xong, chúng tôi đến sân vận động để tổng duyệt lần cuối. Chúng tôi là nhóm nhạc ra mắt trễ nhất nên chúng tôi được tổng duyệt trước. Sau khi chúng tôi tồng duyệt xong thì lần lượt các tiền bối khác cũng tổng duyệt. Các special stage cũng theo sau đó. Cuối cùng là phần đọc kịch bản của MC. Tôi và Jackson đã cùng nhau thoả thuận về kịch bản và tổng duyệt như lúc tập với nhau.
Buổi tổng duyệt kết thúc, tôi lang thang đi một mình ra phía sau sân khấu. Vì đang là giờ giải lao nên tôi đến phía sau ngồi rồi tự suy nghĩ một mình. Có lẽ rằng giấc ngủ chưa bao giờ có thể làm tôi quên đi những nỗi buồn được.
- Em chỉ đang ngồi một mình ở đây thôi à?- Giọng nói ấy lại tiếp tục phát ra từ sau lưng tôi
- ANh đừng đứng đây, có khi lại bị nhìn thấy bây giờ!!!- Tôi lấy tay đẩy anh ra khỏi nơi tôi đang ngồi
Anh cầm tay tôi kéo vào một góc khuất nơi mà chỉ có thể nhìn thấy anh mà thôi.
- Anh có thể gặp em sau buổi diễn được không? Anh thật sự có điều muốn nói- Anh khần thiết nhìn tôi
Tôi im lặng gật đầu rồi quay mặt đi. Để mặt anh đứng đó tôi chạy thẳng ra phía ngoài nơi anh Seung Yoon đang tìm tôi. Chúng tôi lên xe quay lại khách sạn để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Chúng tôi ăn tối rồi sau đó đến sân vận động. Tôi được chuẩn bị trang phục trước vì là MC chương trình. Chuẩn bị xong, chương trình cũng bắt đầu. Tôi chỉ vừa bước lên sân khấu thì toàn bộ các fan đều la tên tôi vs Jackson rất lớn. Tôi đọc lời dẫn chương trình và giới thiệu các nhóm nhạc lên biểu diễn. Chúng tôi biểu diễn sau các tiền bối Apink, EXID.... Chỉ khi tiếng nhạc Cheer up vừa được vang lên thì cả sân vận động đều la hét rất lớn. Sau phần trình diễn của nhóm tôi là các special stage. Các màn trình diễn đều diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi tôi và Phạm Hồng Phước biểu diễn.
Chúng tôi sử dụng thang máy cho phần trình diễn. Khi bước lên thang máy để đưa lên thì chân tôi đã không kịp đưa lên vì thế nên tôi đã bị chảy máu một vệt dài trên chân. Không màng đến nó, tôi liên tục trấn an các fan rằng mình vẫn ổn sau màn trình diễn. Đêm diễn đã kết thúc một cách thành công. Chúng tôi tạm biệt các fan ở sân vận động rồi lên xe quay về khách sạn. Tôi vội lên phòng thay đồ rồi không kịp nghỉ ngơi, tôi lên sân thượng của khách sạn nơi tôi với anh đã hẹn nhau để nói chuyện.
Tôi đến trước nên một mình dứng đợi anh trên sân thượng. Sài Gòn mùa này không lạnh lắm nhưng về đêm thì những cơn gió lạnh luôn đập liên tục vào người. Bỗng có vòng tay ai đó ôm quanh tôi.....Là anh...đúng là anh rồi!!! Vòng tay bấy lâu nay tôi chưa được ôm lấy....đã đến rồi.
- Anh xin lỗi, anh đã sai rồi!! Đáng ra anh không nên la em như thế, đáng ra anh phải là người có lỗi vì đã làm em khóc mới phải.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl GOT7] Youngjae Before You
FanfictionLần này sẽ nói về Youngjae- người mà mình nghĩ là có nụ cười vui vẻ nhất nhóm đấy!!!!! Câu chuyện không hẳn là đầy nước mắt, nhưng nụ cười luôn là điều không thể thiếu nên ảnh nền là tấm hình đấy đó ạ!!! Thôi mình cũng không còn gì để nói nên mình v...