Tôi mệt mỏi tỉnh dậy. Cảnh vật xung quanh như quay cuổng xung quanh đầu tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy thì lúc này tôi mới nhận ra. Anh đang nằm bên cạnh và ôm lấy tôi. Tôi cố gắng nhớ lại những gì tối hôm qua đã xảy ra nhưng vẫn không nhớ được gì cả. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây cả. Tôi gồng mình đứng lên thì ra bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng mà thôi. Tôi gỡ vòng tay anh ra rồi bước xuống giường. Hôm nay chị Do Yeon phải đến bệnh viện sớm nên ở nhà chỉ có tôi và anh mà thôi. Tôi buộc tóc lên và xuống bếp như mọi ngày tôi vẫn hay làm. Tôi nấu một ít canh thịt bò cho mình và nấu cho anh một nồi canh kim chi mà anh vẫn thích ăn. Tôi vừa định quay vào gọi anh ra thì anh đã ngồi dậy từ lúc nào. Anh mơ màng nhìn tôi...Chắc anh đã rất mệt mỏi vì lịch trình dày đặc đến từ các show truyền hình.
Anh bước ra ngồi cùng tôi ăn bữa sáng.
- Wow, bao nhiêu lâu nữa thì anh mới được bác sĩ của anh nấu cho ăn nữa đây?- Anh hỏi
- Bất cứ khi nào anh muốn mà thôi!!
- Em đã khỏe chưa?
- Hoàn toàn hồi phục rồi. Em đâu có yếu đuối đến mức đó!!!- Tôi nói
- Sao em lại bỏ nhà đi mà không nói cho anh biết?
- Em....Em không muốn anh lo anh sẽ không tập trung được mà!!!
- Lần này thôi đấy!!!
- Thôi, anh đi nhé!! Hôm nay em có phải đến bệnh viện không?
- Có chứ!! Em chỉ đến để thăm bệnh nhân và nộp đề án cho giáo sư thôi!!! Chắc em sẽ đến trường để học thêm một chút!!!
- Gì cũng phải vừa phải thôi! Anh sẽ gọi điện cho em bất cứ lúc nào đấy- Anh dặn dò tôi thật kĩ
Chúng tôi bước ra và đợi xe của anh đến và anh sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Chưa cần đứng đợi thì xe của GOT7 đã đến trước cửa. Anh nhanh chóng kéo tôi lên xe để tránh ánh nhìn của fan.
- Chào mọi người ạ!- Tôi quay xuống chào GOT7
- Chào em, Soo Ji! Em hết bệnh rồi hả?- JB hỏi tôi
- Vâng ạ! Hôm nay em cũng phải đến bệnh viện cơ mà, em sắp tốt nghiệp rồi!
- Làm tốt nhé! Cố lên!- Mark cổ vũ tôi
Xe đưa đến bệnh viện. Tôi nhanh chóng bước xuống và thấy Bình cũng đang đứng ở cửa. Bất chợt, tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Tôi nhanh chóng liếc sang thì đó là nhân viên của bố tôi. Chắc ông đã phái anh ta đến đây. Tôi nhanh chóng quay mặt đi rồi đến chỗ Bình.
- Anh yêu à! Hôm nay khỏe không? Anh đã ăn sáng chưa?- Tôi nhanh chóng nhập vai để thoát khỏi ánh nhìn của anh ta
" Chuyện gì vậy?"- Bình lúng túng
- Đang bị theo dõi đấy, làm theo tớ là được!!!- Tôi nhắc thằng nhóc
- Đang có ca cấp cứu gấp đấy, vào nhanh đi em yêu!!- Bình kéo tay tôi đi
Anh ta nhìn thấy nghi nên đã đi theo nhưng chúng tôi đã kịp chạy vào phòng cấp cứu . Nơi chỉ có bác sĩ mới được vào mà thôi. Anh ta ngậm ngùi đứng bên ngoài.....và mặc cho chúng tôi đã kịp trốn thoát...Anh ta bỏ về vì không thể đợi lâu hơn nữa.
- Nhờ tớ mới thoát đấy, không thì tiêu rồi!!- Bình khoái chí
- Trưa nay tớ sẽ mời được chứ?
- Ok, Bình thích điều này....
Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, tôi đến phòng của giáo sư Lee để nộp đề án và nhận lịch thi tốt nghiệp. Đây cũng là thời điềm tôi cần phải tập trung vào việc chuẩn bị ra trường và hoàn thành ước mơ của Do Yoon. Hôm nay cũng là kỉ niệm 1 tháng ngày em ấy mất. Tôi thu xếp tất cả mọi việc cho đến chiều thì tôi đến khu kỉ niệm các bệnh nhân để thăm viếng em ấy.
" Em đang ở đâu thế? Ờ đâu thì cũng phải theo dõi chị đấy, chị sẽ cho em thấy ngày em chưa có thể thấy được, đợi nhé!!!"
Tôi lao vào học ngày học đêm ở bệnh viện. Tôi cũng không có ý định sẽ quay về nhà của bố tôi nên tôi chỉ suốt ngày trực đêm ở bệnh viện rồi lại học và học mà thôi. Dù chỉ học 2 năm nhưng tôi học rất nhanh và tiếp thu rất nhanh nên cũng không quá khó. Ăn tôi cũng học, trong lúc làm việc với bệnh nhân khi rảnh tôi cũng học. Chỉ vì một mục đích duy nhất...Tôi có thể tốt nghiệp.
Sau 2 tuần ôn tập mệt mỏi, hôm nay là ngày tôi phải đến để thi tốt nghiệp ở trường đại học.
- Hôm nay em đi thi tốt nghiệp đấy!!- Vừa thay đồ xong thì tôi gọi cho anh ngay
- Em thi thật tốt nhé! Cố lên nào!!- Anh động viên
- Vâng, em biết rồi!!!
Tôi nhanh chóng tắt điện thoại rồi vào phòng thi. Hôm nay tôi đã chuẩn bị rất tốt nên tôi khá tự tin cho bài thi của mình. Sau khi thi lý thuyết xong thì tôi chuyển sang thi thực hành. Thi xong phần thực hành thì cũng đã đến buổi chiều rồi. Mọi thứ khá vất vả nhưng cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên.
Tôi sẽ đến JYP vì Yoon Do và vì chính bản thân mình....Tôi không được cho phép mình bỏ cuộc dù bất cứ hoàn cảnh nào...đều phải cố gắng để không phải hối tiếc....
----2 tuần sau--------
.......................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl GOT7] Youngjae Before You
FanfikceLần này sẽ nói về Youngjae- người mà mình nghĩ là có nụ cười vui vẻ nhất nhóm đấy!!!!! Câu chuyện không hẳn là đầy nước mắt, nhưng nụ cười luôn là điều không thể thiếu nên ảnh nền là tấm hình đấy đó ạ!!! Thôi mình cũng không còn gì để nói nên mình v...